Thơ » Nga » Aleksandr Pushkin » Yevgeny Onegin (1833) » Chương bốn
Đăng bởi Tung Cuong vào 19/08/2022 18:25
«Ну, что соседки? Что Татьяна?
Что Ольга резвая твоя?»
— Налей еще мне полстакана…
Довольно, милый… Вся семья
Здорова; кланяться велели.
Ах, милый, как похорошели
У Ольги плечи, что за грудь!
Что за душа!.. Когда-нибудь
Заедем к ним; ты их обяжешь;
А то, мой друг, суди ты сам:
Два раза заглянул, а там
Уж к ним и носу не покажешь.
Да вот… какой же я болван!
Ты к ним на той неделе зван. —
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Tung Cuong ngày 20/08/2022 18:25
Đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Tung Cuong ngày 08/02/2024 14:51
“Thế hàng xóm ra sao? Cô Tachiana ấy?
Nàng Ônga nhanh nhẹn của anh sao rồi đấy?”
-Rót cho tôi thêm nửa cốc là được rồi…
Thôi, thôi đi, bạn yêu hỡi… Mọi người
Đều khoẻ cả; Bảo tôi gửi lời chào hộ.
Bạn yêu hỡi, đôi vai em Ônga rõ
Ngày một xinh ra! Sao mà đẹp cặp tuyết lê!
Tâm hồn nàng càng tuyệt!.. Chọn hôm nào đi
Ta sẽ ghé thăm luôn; Anh còn nợ họ đấy;
Bạn yêu của tôi ơi, thôi thì tuỳ bạn vậy,
Bạn đến đôi ba lần, rồi sau thấy mất tăm,
Không một lần lai vãng ghé qua thăm.
Đúng như vậy… tôi thật là lăng băng quá!
Tuần sau nữa, anh là khách mời thăm họ nhé.-