Thơ » Nga » Aleksandr Pushkin » Yevgeny Onegin (1833) » Chương một
Đăng bởi Tung Cuong vào 20/02/2022 06:43
Кто жил и мыслил, тот не может
В душе не презирать людей;
Кто чувствовал, того тревожит
Призрак невозвратимых дней:
Тому уж нет очарований,
Того змия воспоминаний,
Того раскаянье грызет.
Все это часто придает
Большую прелесть разговору.
Сперва Онегина язык
Меня смущал; но я привык
К его язвительному спору,
И к шутке, с желчью пополам,
И злости мрачных эпиграмм.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Tung Cuong ngày 20/02/2022 06:43
Đã sửa 4 lần, lần cuối bởi Tung Cuong ngày 16/04/2024 06:16
Ai sống biết nghĩ suy đều không thể
Tận đáy lòng, không khinh thường nhân thế;
Ai thông minh dễ thấy lo một điều
Bóng ma ngày tháng đã mất đều không về;
Đều không thấy còn say mê thêm hẳn
Với các hồi tưởng ẩn hiện như loài rắn
Đều bị ăn năn, hối hận cấu cào.
Tất thứ này đều đem lại rất nhiều
Điều hấp dẫn tuyệt vời cho bao trao đổi.
Lúc bắt đầu, ngôn ngữ mà Evghênhi hay nói
Có làm tôi bối rối; nhưng quen ngay
Với luận tranh hay dùng lý lẽ chua cay,
Với cách giễu, một nửa pha đầy bức bối,
Thơ châm biếm hằn học càng đen tối.