Thơ » Nga » Aleksandr Pushkin » Yevgeny Onegin (1833) » Chương tám
Đăng bởi Tung Cuong vào 15/09/2022 06:03
«А мне, Онегин, пышность эта,
Постылой жизни мишура,
Мои успехи в вихре света,
Мой модный дом и вечера,
Что в них? Сейчас отдать я рада
Всю эту ветошь маскарада,
Весь этот блеск, и шум, и чад
За полку книг, за дикий сад,
За наше бедное жилище,
За те места, где в первый раз,
Онегин, встретила я вас,
Да за смиренное кладбище,
Где нынче крест и тень ветвей
Над бедной нянею моей…
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Tung Cuong ngày 15/09/2022 06:03
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Tung Cuong ngày 10/02/2024 06:21
“Còn em thấy, Ônhêghin, đời em trông lộng lẫy
Chỉ là vỏ che đi bao chán chường biết mấy,
Em thành công trong cơn lốc cuộc đời,
Nhà xa hoa, những đêm hội qua rồi,
Là gì nhỉ? Em sẵn lòng đổi sạch
Cả hội hoá trang cùng đồ giẻ rách,
Ánh hào quang, ầm ỹ, khói độc bay,
Nhận cho mình giá sách, khu vườn cây mọc hoang,
Cần một túp lều tranh là nơi ta ở,
Lấy những chỗ lần đầu ta gặp gỡ,
Thưa Ônhêghin, em may mắn đã gặp ông,
Và lấy về nghĩa trang tĩnh lặng cõi lòng
Nơi vẫn giữ vòm lá xanh, cùng cây thập tự
Ngả bóng xuống mộ u già đáng thương yên vị…