Thơ » Nga » Aleksandr Pushkin » Yevgeny Onegin (1833) » Chương bốn
Đăng bởi Tung Cuong vào 22/08/2022 07:45
«Я?» — Да, Татьяны именины
В субботу. Олинька и мать
Велели звать, и нет причины
Тебе на зов не приезжать.
— «Но куча будет там народу
И всякого такого сброду…»
— И, никого, уверен я!
Кто будет там? своя семья.
Поедем, сделай одолженье!
Ну, что ж? — «Согласен».
Ну, что ж? — Как ты мил!
— При сих словах он осушил
Стакан, соседке приношенье,
Потом разговорился вновь
Про Ольгу: такова любовь!
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Tung Cuong ngày 22/08/2022 07:45
Đã sửa 5 lần, lần cuối bởi Tung Cuong ngày 21/01/2023 06:15
“Mời tôi hả?” -Vâng, ngày đặt tên Tachiana nhé
Vào thứ bảy. Ônga và bà mẹ
Bảo tôi mời anh, không được viện cớ gì
Đã được mời lại từ chối không đi.-
“Nhưng đến chỗ đông người, tôi thường hay buồn bực,
Đâu nhộn nhạo, tôi không quen chịu đựng…”
-Khách có ai đâu, tôi cầm chắc, cứ tin tôi!
Có những ai? Chỉ có người nhà thôi,
Ta đến nhé, anh làm ơn, làm phúc!
Thế nào nhỉ? -“Tôi nhận lời lập tức”.
Thôi được rồi? -Anh mới thật đáng yêu!-
Uống mừng cô hàng xóm, chàng dốc cạn cốc veo,
Rồi sau đó, kể huyên thuyên trở lại
Về Ônga: tình yêu luôn là thế mãi mãi!