Tôi hiểu ra mình còn nhiều mong ước khác,
Tôi nhận ra buồn phiền mới làm tôi day dứt;
Chuyện ước mơ, tôi chẳng khao khát gì hơn,
Tôi tiếc thương nỗi phiền muộn của độ xưa luôn.
Ổi mơ ước, ước mơ! còn đâu vị ngọt?
Còn đâu tứ thơ muôn đời, thanh xuân đẹp thật?
Không lẽ nào là sự thật cuối cùng
Tuổi trẻ rồi cũng tàn úa, héo mòn
Không có lẽ nói thẳng ra và luôn đúng
Không bóng dáng buồn rầu, không đau đớn
Mùa xuân đời tôi năm tháng đã vút trôi
(Là điều tôi dặn mình nhớ, dù vẫn đùa vui)?
Không có lẽ thanh xuân bất thái lai hẳn?
Không có lẽ, tôi sắp ba mươi chẵn?