Thơ » Nga » Aleksandr Pushkin » Yevgeny Onegin (1833) » Chương sáu
Đăng bởi Tung Cuong vào 30/11/2022 05:25
Но не теперь. Хоть я сердечно
Люблю героя моего,
Хоть возвращусь к нему, конечно,
Но мне теперь не до него.
Лета к суровой прозе клонят,
Лета шалунью рифму гонят,
И я — со вздохом признаюсь—
За ней ленивей волочусь.
Перу старинной нет охоты
Марать летучие листы;
Другие, хладные мечты,
Другие, строгие заботы
И в шуме света и в тиши
Тревожат сон моей души.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Tung Cuong ngày 30/11/2022 05:25
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Tung Cuong ngày 26/08/2024 10:40
Nhưng không phải bây giờ. Dù tôi còn lưu luyến
Yêu nhân vật của tôi luôn đáng mến,
Dù tôi quay về chuyện người ấy, tất nhiên,
Nhưng lúc này tôi chưa muốn xới lên,
Tuổi tác dẫn ta vào văn xuôi nghiêm túc,
Năm tháng chạy theo vần thơ quái ác,
Còn tôi đành thú thật, thở dài luôn,
Tôi gian nan theo đuổi thơ, nhác lười hơn.
Không còn muốn đi con đường viết cổ
Chỉ bôi chữ bẩn hết trang này trang nọ;
Nhiều ước mơ khác thật lạnh lùng,
Nhiều quan tâm khác, nghiêm túc vô cùng,
Ngay trong cuộc đời xô bồ và tĩnh lặng
Vẫn quấy động giấc mơ hồn tôi sâu đậm.