Thơ » Nga » Aleksandr Pushkin » Yevgeny Onegin (1833) » Chương một
Đăng bởi Tung Cuong vào 19/02/2022 05:55
И вы, красотки молодые,
Которых позднею порой
Уносят дрожки удалые
По петербургской мостовой,
И вас покинул мой Евгений.
Отступник бурных наслаждений,
Онегин дома заперся,
Зевая, за перо взялся,
Хотел писать — но труд упорный
Ему был тошен; ничего
Не вышло из пера его,
И не попал он в цех задорный
Людей, о коих не сужу,
Затем, что к ним принадлежу.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Tung Cuong ngày 18/02/2022 05:55
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Tung Cuong ngày 29/09/2022 19:00
Thưa các quý cô, những nàng trẻ tuổi,
Rồi những lúc đến giờ muộn tối,
Nhiều chiếc xe táo tợn đón các cô,
Xe chạy trên đường phố Peterburg,
Evghênhi bỏ mặc các cô từ trước.
Mọi hưởng lạc điên cuồng chàng từ khước,
Ônhêghin khoá trái cửa phòng hoài
Bút vừa cầm, đã ngáp ngắn ngáp dài,
Chàng muốn viết, nhưng việc làm bền bỉ
Chàng không thạo, lại càng kinh cứ nghĩ
Cố viết xong, chẳng được của ra hồn,
Và chàng chưa nhập hội làm thơ luôn
Gồm những kẻ mà tôi không lên án quá
Vì một lẽ, tôi nằm trong hội đó.
Gửi bởi Vanachi ngày 05/03/2022 12:42
Cả các cô, những nàng xinh và trẻ,
Người đêm đêm cho xe phóng vội vàng
Qua các phố Pêtecbua hoa lệ,
Những chiếc cầu sương phủ trắng mênh mang –
Vâng, các cô, Ônhêgin cũng bỏ.
Xa tất cả mọi phù hoa cám dỗ,
Anh bạn tôi đóng chặt cửa ở nhà,
Vừa ngáp dài vừa cầm bút, anh ta
Định ngồi viết nhưng tiếc thay không dễ,
Viết không ra, không đủ ý, thiếu vần,
Nên lại chán. Ônhêgin vì thế
Không được đời cho nhập hội làng văn.
Hội những người tôi không chê, xin lỗi,
Vì chính tôi cũng là người của hội.