Thơ » Nga » Aleksandr Pushkin » Yevgeny Onegin (1833) » Chương tám
Đăng bởi Tung Cuong vào 14/09/2022 05:55
О, кто б немых ее страданий
В сей быстрый миг не прочитал!
Кто прежней Тани, бедной Тани
Теперь в княгине б не узнал!
В тоске безумных сожалений
К ее ногам упал Евгений;
Она вздрогнула и молчит,
И на Онегина глядит
Без удивления, без гнева…
Его больной, угасший взор,
Молящий вид, немой укор,
Ей внятно всё. Простая дева,
С мечтами, сердцем прежних дней,
Теперь опять воскресла в ней.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Tung Cuong ngày 13/09/2022 05:55
Ôi trời hỡi! Hỏi ai không đọc được
Bao đau khổ giờ này trong nàng câm bặt!
Ai chả nhìn ra Tachiana ngày trước, thật không may,
Trong bóng hình nữ bá tước hôm nay!
Trong buồn tủi, cảm thương đầy kinh khủng
Evghênhi đến sát chân nàng, quỳ xuống;
Nàng run lên, im lặng, chẳng nói chẳng rằng,
Đưa mắt nhìn Ônhêghin cứ chằm chằm,
Không hề ngạc nhiên, càng không công phẫn…
Ánh mắt đớn đau của chàng, nay tắt ngấm,
Vẻ van nài, lời trách móc lặng thinh,
Nàng hiểu rồi. Tính nàng vốn giản đơn
Bao mơ mộng, với trái tim ngày xưa nữa,
Giờ phút này, trong nàng lại hiện về tất cả.