Thơ » Nga » Aleksandr Pushkin » Yevgeny Onegin (1833) » Chương một
Đăng bởi Tung Cuong vào 06/02/2022 14:17
Мои богини! Что вы? Где вы?
Внемлите мой печальный глас:
Все те же ль вы? Другие ль девы,
Сменив, не заменили вас?
Услышу ль вновь я ваши хоры?
Узрю ли русской Терпсихоры
Душой исполненный полет?
Иль взор унылый не найдет
Знакомых лиц на сцене скучной,
И, устремив на чуждый свет
Разочарованный лорнет,
Веселья зритель равнодушной,
Безмолвно буду я зевать
И о былом воспоминать?
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Tung Cuong ngày 05/02/2022 14:17
Đã sửa 6 lần, lần cuối bởi Tung Cuong ngày 24/12/2022 05:23
Các thần nữ! Giờ ở đâu? Sao nhỉ?
Hãy thấu hiểu tiếng tôi buông ra rầu rĩ:
Các vị còn như xưa? Hay đã người khác đây,
Họ có thay hay còn giữ các vị đến nay?
Liệu tôi được nghe đồng ca của các vị?
Cảnh bay với cả tâm hồn, may thấy lại,
Được diễn trình bởi vũ công Terpsykhora người Nga?
Hay ánh nhìn buồn sẽ chẳng nhận ra
Những khuôn mặt thân quen trông sao buồn bã,
Và hướng tới một kịch trường xa lạ
Cặp ống nhòm đã quá chán chường,
Khán giả thờ ơ ngắm cảnh hội mừng,
Tôi sẽ lặng im rồi ngáp dài tha thiết
Và nhớ mãi cái ngày xưa nay đâu hết?
Gửi bởi Vanachi ngày 03/03/2022 22:28
Các nữ thần của ta ơi, hãy nói,
Đang ở đâu? Là ai thế? Lúc này
Các em vẫn như xưa không thay đổi,
Hay các nàng xinh trẻ khác lên thay?
Ta còn được nghe hay không tiếng hát
Của các em? Với trái tim dào dạt
Còn được xem các vũ nữ nước nhà?
Hay cái nhìn buồn bã của mắt ta
Chẳng còn thấy khuôn mặt nào thân thiết
Ở nơi kia, trên sân khấu, và rồi
Ta thất vọng đưa ống nhòm, mỏi mệt
Thấy toàn người rất xa lạ. Than ôi,
Ta đến đây tìm cái vui, ấm áp
Mà ngồi nhớ, tiếc ngày xưa… và ngáp!