Thơ » Nga » Aleksandr Pushkin » Yevgeny Onegin (1833) » Chương sáu
Đăng bởi Tung Cuong vào 20/11/2022 04:18
Весь вечер Ленский был рассеян,
То молчалив, то весел вновь;
Но тот, кто музою взлелеян,
Всегда таков: нахмуря бровь,
Садился он за клавикорды
И брал на них одни аккорды,
То, к Ольге взоры устремив,
Шептал: не правда ль? я счастлив.
Но поздно; время ехать. Сжалось
В нем сердце, полное тоской;
Прощаясь с девой молодой,
Оно как будто разрывалось.
Она глядит ему в лицо.
«Что с вами?» — Так.— И на крыльцо.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Tung Cuong ngày 21/11/2022 04:18
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Tung Cuong ngày 10/02/2024 05:29
Cả buổi tối, Lenski như người lơ đãng,
Khi vui vẻ như xưa, khi im lặng;
Nhưng những ai được ưu ái của Nàng Thơ
Thường tỏ ra như vậy: Lúc chau mày vẩn vơ,
Chàng ngồi thẳng vào đàn giải khuây đôi phút
Và các ngón tay chọn vài hợp âm nhẹ lướt,
Lúc thì nhìn về phía Ônga, giọng dịu êm,
Nói thì thầm: Có thực anh hạnh phúc không em?
Nhưng đã muộn; đến giờ đi rồi. Sao đau thắt
Tim run rẩy nỗi buồn dâng trong lòng đắng ngắt;
Khi chia tay người bạn gái trẻ trung,
Trái tim chàng tan nát ngàn vạn mảnh con.
Nàng đưa mắt hướng lên chàng nhìn thẳng.
“Anh sao vậy?” - Bình thường. - Rồi bước ra cửa hẳn.