Thơ » Nga » Aleksandr Pushkin » Yevgeny Onegin (1833) » Chương bảy
Đăng bởi Tung Cuong vào 08/10/2022 20:32
И долго, будто сквозь тумана,
Она глядела им вослед…
И вот одна, одна Татьяна!
Увы! подруга стольких лет,
Ее голубка молодая,
Ее наперсница родная,
Судьбою вдаль занесена,
С ней навсегда разлучена.
Как тень она без цели бродит,
То смотрит в опустелый сад…
Нигде, ни в чем ей нет отрад,
И облегченья не находит
Она подавленным слезам —
И сердце рвется пополам.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Tung Cuong ngày 08/10/2022 20:32
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Tung Cuong ngày 15/12/2023 06:58
Nàng đứng mãi, như nhìn xuyên sương dày đặc,
Cố theo dõi bóng xe dần khuất mắt…
Và giờ đây, nàng còn lại một mình!
Ôi trời ơi, bạn gái bao năm tháng chân tình
Là em gái của Tanhia còn ít tuổi,
Chị em ruột thịt, luôn tin nhau khỏi nói,
Nhưng cuộc đời đưa đẩy em phải theo chồng xa
Và từ nay, chị em đâu được sống một nhà.
Như cái bóng, Tanhia tha thẩn vào ra không mục đích,
Khi ngắm mãi khu vườn hoang tĩnh mịch…
Lòng đang buồn tìm đâu được cảnh vui
Chẳng cách nào giúp buồn chán nguôi ngoai
Dù cố nén, nước mắt hai hàng rơi mặn chát,
Con tim bị xẻ đôi nghe tan nát.