Thơ » Nga » Aleksandr Pushkin » Yevgeny Onegin (1833) » Chương một
Đăng bởi Tung Cuong vào 06/02/2022 07:57
Как рано мог уж он тревожить
Сердца кокеток записных!
Когда ж хотелось уничтожить
Ему соперников своих,
Как он язвительно злословил!
Какие сети им готовил!
Но вы, блаженные мужья,
С ним оставались вы друзья:
Его ласкал супруг лукавый,
Фобласа давний ученик,
И недоверчивый старик,
И рогоносец величавый,
Всегда довольный сам собой,
Своим обедом и женой.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Tung Cuong ngày 05/02/2022 07:57
Đã sửa 7 lần, lần cuối bởi Tung Cuong ngày 03/04/2024 05:56
Sao chàng sớm biết gây ra lo lắng
Trái tim các cô diện sang, sốt sắng!
Còn lúc mong ra tay gạt thẳng những người
Đã là tình địch một dạo với chàng rồi
Sao chàng biết gièm pha, đòn ra ác!
Chàng giăng sẵn muôn vàn lưới khác
Nhưng các ngài là chồng quá ngu ngơ,
Các vị còn chơi với chàng cố như xưa:
Tính ranh mãnh, các ông chồng vuốt ve chàng ấy,
Là trò cũ của anh chàng Phoblat vậy
Vừa là chồng già khọm, nặng đa nghi,
Vừa mọc đầy sừng trông lẫm liệt ghê,
Lúc nào cũng, về bản thân, luôn thoả mãn,
Hài lòng với cơm nhà, má vợ mãi.
Gửi bởi Vanachi ngày 03/03/2022 22:26
Chàng sớm biết bắt các nàng đỏng đảnh
Và kiêu căng phải đau khổ vì mình.
Còn địch thủ, vâng, một khi muốn đánh,
Chàng có thừa các mưu chước thông minh.
Biết châm chọc rất sâu cay giọng lưỡi,
Chờ đợi họ, chàng biết giăng sẵn lưới.
Nhưng dẫu sao, thưa các đức ông chồng,
Chàng vẫn là bạn quí của các ông,
Của những đấng phu quân luôn láu lỉnh
Vốn từng xem Foblas là thầy,
Của ông lão vốn đa nghi, khó tính,
Của anh chồng bị vợ cắm lâu nay
Mà không biết, vẫn nghênh ngang thoả mãn
Về vợ con, về bữa cơm đãi bạn.