Thơ » Nga » Aleksandr Pushkin » Yevgeny Onegin (1833) » Chương bảy
Đăng bởi Tung Cuong vào 08/10/2022 20:22
И скоро звонкий голос Оли
В семействе Лариных умолк.
Улан, своей невольник доли,
Был должен с нею ехать в полк.
Слезами горько обливаясь,
Старушка, с дочерью прощаясь,
Казалось, чуть жива была,
Но Таня плакать не могла;
Лишь смертной бледностью покрылось
Ее печальное лицо.
Когда все вышли на крыльцо,
И всё, прощаясь, суетилось
Вокруг кареты молодых,
Татьяна проводила их.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Tung Cuong ngày 07/10/2022 20:22
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Tung Cuong ngày 02/02/2024 09:16
Và nhanh quá, tiếng Ônga rộn rã
Trong nhà bác La rina không còn nữa.
Là tù nhân duyên phận, chàng khinh kỵ chấp hành
Cùng Ônga di chỗ ở về trung đoàn.
Khóc rền rĩ, bà Larina mắt tràn rơi lệ,
Đành buồn bã chia tay Ônga và chàng rể,
Cảm tưởng như chẳng còn sức để vượt qua
Nhưng người không khóc chỉ có Tanhia;
Màu da tái xanh như là người sắp chết
Ánh lên mặt nàng đang buồn da diết.
Khi cả nhà bước xuống tam cấp tiễn người đi
Lúc chia tay, mọi người, mọi thứ đều rối tinh
Ngay bên cạnh xe đôi uyên ương trẻ tuổi,
Tanhia tiễn họ lên đường về nơi ở mới.