Thơ » Nga » Aleksandr Pushkin » Yevgeny Onegin (1833) » Chương ba
Đăng bởi Tung Cuong vào 23/05/2022 07:12
Татьяна слушала с досадой
Такие сплетни; но тайком
С неизъяснимою отрадой
Невольно думала о том;
И в сердце дума заронилась;
Пора пришла, она влюбилась.
Так в землю падшее зерно
Весны огнем оживлено.
Давно ее воображенье,
Сгорая негой и тоской,
Алкало пищи роковой;
Давно сердечное томленье
Теснило ей младую грудь;
Душа ждала… кого-нибудь,
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Tung Cuong ngày 24/05/2022 07:12
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Tung Cuong ngày 25/12/2022 12:22
Tachiana nghe chuyện mà trong lòng bực quá:
Toàn thêu dệt, đặt điều; nhưng nàng thấy lạ
Ẩn niềm vui không tả thật rõ ràng
Nghĩ mãi về chuyện đó, tự nhiên nàng
Trong sâu thẳm hiện ra liền một ý;
Mình đến tuổi và tinh yêu chớm hé.
Hệt như gieo hạt giống xuống đất mỡ màng
Hạt nảy mầm, cựa quậy, nhờ hơi ấm xuân nồng.
Trí tưởng tượng của nàng bùng lên lâu lắm,
Thấy vui sướng lâng lâng với nỗi buồn sâu thẳm,
Đang khát thèm món quà số phận trực chờ;
Từ lâu rồi, con tim mệt bơ phờ
Trong ngực trẻ của nàng giờ càng bức bối;
Nàng khắc khoải chờ mong… người đó tới,