Biến đi những kẻ giả danh Chúa.

Nhà thơ trên đàn thơ hào hứng
Bàn tay lơ đãng gieo vần
Anh hát và xung quanh người đứng
Lạnh lùng vênh váo vô thần
Nghe anh nhưng đâu có hiểu

Đám giun dế ngốc nghếch than rằng:
“Làm gì mà nó hát hay?
Chỉ tổ vô ích cái tai
Mục đích nào cho ta đến
Leng keng chi dạy ta điều gì?
Xáo động con tim đày đoạ
Như người thần thông phép lạ
Như tự do bài hát tung bay
Cũng như gió bài ca vô bổ
Liệu có ích gì cho chúng ta đây?”

Nhà thơ

Hãy im đi đám đông vô học
Kẻ nô lệ lao công cực nhọc
Tiếng than mi chẳng đến tai tôi
Mi là giun đất đâu phải con trời
Mi lợi cả nếu đặt cân lên tính
Beved thần tượng, mi phỉnh nịnh
Thì lợi ích chớ trông đợi ở y
Đó là thần tạc bằng đá, ích gì?
Nắm đậu bếp mi quý hơn tất cả
Chỉ lo toan xào nấu bữa ăn

Con giun

Nếu như anh là sứ giả Chúa Trời
Tài năng anh là do Trời phú
Thì nhân danh chúng tôi hành xử
Trái tim bạn bè răn dạy phát ban
Chúng tôi nhu nhược, chúng tôi dã man
Không ngượng ngùng, vô ơn, độc ác
Là những kẻ trái tim phụ bạc
Lũ nô lệ đặt điều, đầu óc u mê
Dòng giống cuộn tròn trong tổ đôi khi
Nếu anh là người ở gần với Chúa
Thì dạy chúng tôi những bài dũng khí
Chúng tôi lắng nghe chăm chú anh thôi

Nhà thơ

Thôi đi đi chẳng có việc gì
Nhà thơ hoà bình phải để tâm tới cả
Trong dâm đãng trơ trơ như đá
Đôi mắt thơ ca không rung động ngươi đâu
Tâm hồn lạnh lùng dưới dãy mồ sâu
Trước ngu độn và lòng độc ác
Bởi búa rìu chiến tranh thời trước
Nơi tù đày tăm tối các người
Những nô lệ điên cuồng như thế đủ rồi
Trong vườn tược và phố phường ầm ĩ
Dọn rác rưởi, công ích thơ là thế
Nhưng đôi khi phụng sự bỗng lãng quên
Cả bàn thờ và vật dâng cúng tế
Các thầy cúng có thu chổi các ngươi?
Không phải cho cuộc sống trên đời
Không vì danh và không vì tranh đấu
Ta sinh ra để cho nàng thơ
Âm thanh ngọt ngào và sự tôn thờ


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)