Thơ » Nga » Aleksandr Pushkin
Đăng bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 13/03/2007 12:50
Медлительно влекутся дни мои,
И каждый миг в унылом сердце множит
Все горести несчастливой любви
И все мечты безумия тревожит.
Но я молчу; не слышен ропот мой;
Я слезы лью; мне слезы утешенье;
Моя душа, плененная тоской,
В них горькое находит наслажденье.
О жизни час! лети, не жаль тебя,
Исчезни в тьме, пустое привиденье;
Мне дорого любви моей мученье -
Пускай умру, но пусть умру любя!
Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Hoa Xuyên Tuyết ngày 13/03/2007 14:19
Có 1 người thích
Cứ lê bước những ngày dài mệt mỏi
Mỗi phút giây tôi sống trên đời
Nhân đôi lên nỗi đau đớn tình phôi
Và khuấy động lòng người bao khát khao rồ dại
Nhưng tôi nén lòng im không thốt lời oan trái
Chỉ lệ trào lệ nóng vỗ về tôi
Tâm hồn này say đắm nỗi sầu rồi
Trong lệ đắng tìm được nguồn hoan lạc
Ơi mỗi giờ khắc của đời tôi đang sống
Hãy bay đi ta chẳng tiếc chi người
Hãy biến mất trong đêm bóng ma trống rỗng
Tôi chỉ cần niềm day dứt ái tình tôi
Nếu phải chết xin được chết với trái tim yêu không lúc nào nguôi…
Tôi nhỏ lệ; những giọt lệ an ủi tôi.
Tôi im lặng; lời ta thán của tôi chẳng ai nghe thấy.
Tâm hồn tôi chìm ngập nỗi buồn
Sung sướng đắng cay cũng chìm trong ấy.
Ơi giấc mộng đời! Hãy bay đi, ta không tiếc nữa,
Những bóng ma trong đêm tối hãy biến tiêu;
Ta quý nỗi khổ đau của ái tình muôn thuở
Cho ta chết đi, nhưng được chết khi yêu!
Gửi bởi Hoa Xuyên Tuyết ngày 03/05/2008 11:24
Ơ chú Geo ơi, sao bản dịch lại thiếu mất một khổ thế ạ?
Chậm chạp trôi đi những ngày tháng đời tôi,
Mỗi khoảng khắc qua trong trái tim rời rã
Làm đắng cay thêm mối tình chưa thỏa
Những mơ ước điên cuồng day dứt trở trăn.
Nhưng tôi lặng im; chẳng một tiếng than van;
Tôi để lệ rơi; lệ cho tôi an ủi;
Tâm hồn tôi, cầm tù trong buồn tủi
Trong nước mắt tìm chát đắng niềm vui.
Giờ khắc sống ơi! Ta chẳng tiếc, đi đi,
Biến vào đêm đen nào ảnh hình ma quái;
Ta trân quý nỗi khổ đau tình ái-
Ta chết cũng đành, nhưng xin chết còn yêu.
Gửi bởi Nguyen Ha ngày 30/06/2014 16:50
DỊch xong rồi mới báo cáo và bác Geo bảo bài này đã có người dịch rồi. Hôm nay buồn không dịch nữa vì dịch mấy bài liền bị đụng hàng, lang thang Internet mới gặp được. Đọc được bài của chị, cũng xin giới thiệu với chị bài của mình, một cách chuyển thể khác một chút. Và... Xin bắt tay làm quen chị ạ.
Ngày tháng đời ta bước lê chậm rãi,
Mỗi khoảnh khắc lòng buồn lại nhân lên
Tất cả nỗi đắng cay của mối tình bất hạnh,
Cứ xốn xang bao mơ ước cuồng điên.
Nhưng ta lặng im, không lằm bằm gì hết
Ta đổ lệ tuôn, nhờ lệ an ủi đêm ngày.
Tâm hồn bị cầm tù bởi nỗi buồn lê lết,
Dâng trào niềm hoan hỉ đắng cay.
Ôi, giờ khắc cuộc đời, ta không tiếc!
Hỡi hồn ma, trong tăm tối biến ngay.
Ta trân quý vì tình mà đau khổ -
Dù chết đi trong yêu mến đắm say!