Thơ » Nga » Aleksandr Pushkin » Yevgeny Onegin (1833) » Chương một
Đăng bởi Tung Cuong vào 24/02/2022 05:43
Я был рожден для жизни мирной,
Для деревенской тишины;
В глуши звучнее голос лирный,
Живее творческие сны.
Досугам посвятясь невинным,
Брожу над озером пустынным,
И far nientе мой закон.
Я каждым утром пробужден
Для сладкой неги и свободы:
Читаю мало, долго сплю,
Летучей славы не ловлю.
Не так ли я в былые годы
Провел в бездействии, в тени
Мои счастливейшие дни?
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Tung Cuong ngày 24/02/2022 05:43
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Tung Cuong ngày 21/09/2022 13:29
Tôi sinh ra để sống đời yên ả,
Để tận hưởng sự thanh bình nơi thôn dã;
Tiếng huyền cầm chốn thanh vắng quá ngân nga,
Những giấc mơ sáng tạo sinh động ra.
Do chỉ thích kiểu giải khuây vô hại,
Tôi đi dạo ven hồ đang thanh vắng mãi,
Far riente là lựa chọn của tôi.
Mới sáng ra, tôi đã thức dậy rồi
Để thụ hưởng tự do và hoan lạc:
Chỉ mỗi việc ngủ nhiều, tôi ít đọc,
Không kiếm tìm thứ danh vọng thoảng qua.
Có đúng không những năm tháng đã xa
Tôi đã sống, không làm gì, luôn ở ẩn,
Những ngày tháng yên vui nhất đời tôi hẳn?
Gửi bởi Vanachi ngày 05/03/2022 12:51
Tôi vốn được sinh ra cho cuộc sống
Ở thôn quê luôn yên tĩnh, hiền lành,
Nơi hoang vắng, đàn thơ thêm xúc động
Khiến trong đầu ý nghĩ loé lên nhanh.
Far nient là điều tôi ưa thích,
Nên hay ra đứng bên hồ tĩnh mịch,
Nghỉ và chơi, tha thẩn dạo an nhàn,
Buổi sáng nào ngủ dậy cũng bình an
Hưởng cái quyền được tự do lười nhác.
Rất vô tư, tôi đọc ít, ngủ nhiều,
Không cay cú vì vinh quang, tiền bạc...
Nhưng bây giờ tôi cứ nghĩ: bao nhiêu,
Bao nhiêu tháng và năm đời đẹp nhất
Có phải chỉ vì lười, tôi để mất?