Thơ » Nga » Aleksandr Pushkin » Yevgeny Onegin (1833) » Chương một
Đăng bởi Tung Cuong vào 26/02/2022 05:59
Прошла любовь, явилась муза,
И прояснился темный ум.
Свободен, вновь ищу союза
Волшебных звуков, чувств и дум;
Пишу, и сердце не тоскует,
Перо, забывшись, не рисует,
Близ неоконченных стихов,
Ни женских ножек, ни голов;
Погасший пепел уж не вспыхнет,
Я все грущу; но слез уж нет,
И скоро, скоро бури след
В душе моей совсем утихнет:
Тогда-то я начну писать
Поэму песен в двадцать пять.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Tung Cuong ngày 26/02/2022 05:59
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Tung Cuong ngày 21/09/2022 13:40
Tình yêu hết, thì Nàng thơ bước tới,
Đầu óc tối tăm lại trở nên sáng chói.
Được tự do, tôi lại cố pha đều
Âm nhạc, suy nghĩ, cảm xúc đầy diệu huyền;
Tôi ngồi viết, con tim ngừng đau khổ,
Quên hết cả, cây bút đâu cần vẽ đủ
Bên cạnh bài thơ đang bỏ dở dang,
Không hình đầu, chân thiếu nữ trên trang;
Tro tắt ngấm không sao bùng cháy lại,
Lòng buồn bã: nhưng lệ rơi khô cạn mãi,
Và nhanh thôi, dấu vết của bão giông
Trong lòng tôi cũng tan biến vào hư không:
Vào lúc đó, tôi bắt tay ngồi viết
Trường ca lớn phải hai nhăm chương mới hết.
Gửi bởi Vanachi ngày 05/03/2022 12:52
Tình yêu qua là Nàng Thơ xuất hiện,
Đầu óc tôi tăm tối sáng lên dần,
Thêm lần nữa tự do, tôi tìm đến
Những âm từ và cảm xúc quen thân.
Tôi ngồi viết, tim đã thôi buồn tẻ,
Ngòi bút chảy say sưa, không còn vẽ
Bên bài thơ đang viết giở hình đầu,
Hình cặp dò những phụ nữ không đâu.
Đám tro bụi không còn mong cháy lại,
Vẫn buồn đau nhưng nước mắt khô rồi,
Và sắp tới trận cuồng phong rồ dại
Sẽ hoàn toàn tắt ngấm hẳn trong tôi.
Vâng, lúc ấy tôi bắt đầu sẽ viết
Một trường ca hăm lăm chương là ít.