Thơ » Nga » Aleksandr Pushkin » Yevgeny Onegin (1833) » Chương một
Đăng bởi Tung Cuong vào 24/02/2022 05:38
Два дня ему казались новы
Уединенные поля,
Прохлада сумрачной дубровы,
Журчанье тихого ручья;
На третий роща, холм и поле
Его не занимали боле;
Потом уж наводили сон;
Потом увидел ясно он,
Что и в деревне скука та же,
Хоть нет ни улиц, ни дворцов,
Ни карт, ни балов, ни стихов.
Хандра ждала его на страже,
И бегала за ним она,
Как тень иль верная жена.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Tung Cuong ngày 24/02/2022 05:38
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Tung Cuong ngày 04/04/2023 15:06
Tất mọi thứ, hai ngày đầu, chàng coi mới cả,
Những đồng đất đứng riêng nhìn rộng quá
Cảnh rừng xanh mát mẻ lúc chiều tà,
Dòng suối con róc rách vui tai ta;
Ngày thứ ba thì rừng, đồi và đồng đất
Không hấp dẫn, chẳng khiến chàng say thật
Thậm chí làm chàng vạ vật tỉnh tỉnh mê mê
Và cuối cùng chàng nhận ra vấn đề:
Ở quê cũng lại buồn ghê buồn gớm,
Dù phố xá, lâu đài, quê không có lắm,
Không bạc, bài, không vũ hội, với hội thơ,
Buồn nẫu lòng bám chặt chàng từng phút từng giờ
Buồn đeo bám đuổi theo chàng áp sát
Như hình với bóng hay vợ hiền chung tình nhất.
Gửi bởi Vanachi ngày 05/03/2022 12:51
Chỉ hai ngày Ônhêgin thấy lạ
Cảnh đồng xanh hoang vắng, cảnh núi đồi,
Cảnh rừng cây âm u luôn rợp lá,
Cảnh thì thầm con suối chảy. Than ôi,
Bước sang ngày thứ ba, chàng đã nghĩ
Những cảnh trên mất hẳn phần thú vị.
Ngày tiếp theo chàng ngái ngủ, thấy buồn,
Và cuối cùng, chàng hiểu được: nông thôn
Cũng tẻ nhạt và chán chường như cũ,
Dù ở đây không phố xá, ánh đèn,
Không vũ hội, không ba-lê, thơ phú,
Mà cái buồn vẫn cứ cập kề bên,
Vẫn cứ bám theo chàng như bóng quỉ,
Như người vợ quá yêu chồng, chung thuỷ.