15.00
7 bài trả lời: 6 bản dịch, 1 thảo luận
2 người thích

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 12/12/2005 22:01, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 11/12/2006 17:48

Сожженное письмо

Прощай, письмо любви! прощай: она велела...
Как долго медлил я! как долго не хотела
Рука предать огню все радости мои!..
Но полно, час настал. Гори, письмо любви.
Готов я; ничему душа моя не внемлет.
Уж пламя жадное листы твои приемлет...
Минуту!.. вспыхнули! пылают - легкий дым,
Виясь, теряется с молением моим.
Уж перстня верного утратя впечатленье,
Растопленный сургуч кипит... О провиденье!
Свершилось! Темные свернулися листы;
На легком пепле их заветные черты
Белеют... Грудь моя стеснилась. Пепел милый,
Отрада бедная в судьбе моей унылой,
Останься век со мной на горестной груди...


1825

Bài này có lẽ liên quan đến Elizaveta Vorontsova ở Odessa.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Thuý Toàn

Vĩnh biệt lá thư tình! Thôi vĩnh biệt:
Ý nàng đây. Sao ta mãi phân vân?
Bàn tay ta sao mãi chẳng muốn buông
Niềm vui sướng của ta cho ngọn lửa?...
Nhưng đủ rồi! Phân vân làm chi nữa.
Cháy đi thôi, thư ủ ấp yêu đương!
Lòng ta yên rồi chẳng chút vấn vương.
Này ngọn lửa tham tàn đang sắp cuốn
Những trang giấy thư em... Xin chút gượm!
Bốc lửa rồi! Làn khói nhẹ vẩn vơ
Tan nhòa cùng lời cầu nguyện của ta.
Hình chiếc nhẫn ước thề trên xi gắn
Đã biến mất, xi chảy sôi... Ôi thần thánh!
Thế là xong! Than giấy mỏng cuộn tròn,
Trên tàn than trắng dấu nét thiêng liêng...
Cả lồng ngực của ta dường thắt lại,
Hãy lưu mãi giữa lòng ta quằn quại,
Hỡi niềm vui chua xót của đời ta,
Cuộc đời buồn, ôi thân thiết tàn tro.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Xuân Diệu (dịch theo bản dịch nghĩa của Thuý Toàn)

Thôi từ biệt, lá thư của tình yêu, từ biệt!
Nàng đã muốn. Sao ta còn luyến tiếc!
Sao bàn tay mãi chẳng chịu buông ra
Cho lửa thiêu những niềm vui sướng của ta!
Nhưng đã đủ. Hỡi tình thư, bốc cháy!
Tâm hồn ta không còn nghe, chẳng thấy!
Ngọn lửa tham đã nhận bức thư em...
Gượm chút nào - Một làn khói nhẹ êm
Quằn quại, tan đi với lời ta cầu khẩn
Vết xi chảy sủi lên, tan hình chiếc nhẫn
Ôi trời đất, tất cả thế là xong
Những trang giấy đen còn hãy quăn cong
Tàn mỏng mảnh còn ghi trăng trắng chữ...
Lòng thắt lại. Tàn thân yêu quí hỡi!
Một niềm vui nghèo cực xót xa
Còn lại đời trên ngực với ta.

Tượng Thờ dù đổ vẫn thiêng
Miếu thờ bỏ vắng vẫn nguyên miếu thờ
15.00
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Viết Thắng

Vĩnh biệt bức thư tình!
Vĩnh biệt: tình ra lệnh.

Đã bao phen lần lữa
Đôi tay cũng không đành
Đem bức thư vào lửa
Đốt kỷ niệm ngày xanh.

Nhưng giờ đã đến lúc
Cháy lên bức thư tình
Hồn chẳng còn ấm ức
Giờ tôi đã sẵn sàng
Nhìn ngọn lửa háo hức
Ngốn từng trang, từng trang...

Phút chốc đã bùng lên
Làn khói như lưu luyến
Bay lượn lờ uốn quanh
Mang theo lời cầu nguyện.
Và ngón tay trung thành
Đã chẳng còn ấn tượng
Chút xi gắn vòng quanh
Tan rồi, ôi thiên mệnh!

Từng tờ đen cuộn lại
Rồi trở nên trắng dần
Lòng tôi đau thắt lại
Ôi tro tàn mến thương.
Niềm hân hoan khổ sở
Của số phận buồn đau
Sẽ mãi còn sống ở
Trong lồng ngực u sầu.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngọc Châu

Vĩnh biệt nhé, bức tình thư!
Đành vĩnh biệt, nàng muốn như vậy rồi
Mà tay ta chậm quá thôi!
Mãi chẳng muốn để lửa ngời đốt thiêu
Sướng vui còn có bấy nhiêu!

Quyết rồi, cũng chẳng thể liều giữ thêm
Thư nàng lửa đang khát thèm
Phút giây sau sẽ bùng lên, khói nhoà…
Cháy cùng khẩn nguyện của ta.

Hình nhẫn thề trên xi giờ đang tan.
Chảy sôi. Định số phũ phàng!
Thế là hết! Giấy thành than sậm rồi
Tàn tro lưu vết trắng thôi.
Lồng ngực quặn đang bồi hồi xiết đau
Vết tro mờ sẽ rất lâu
Còn lưu mãi chốn tim sầu trong ta…


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Đức Thụ

Vĩnh biệt thư tình! Nàng muốn thế rồi
Lần lữa bao lần, ta chia tay thôi
Mọi sung sướng giờ châm lửa đốt
Giờ ly biệt. Cháy đi, thư ơi!
Ta cũng sẵn sàng, chẳng cần gì nữa
Những cánh thư ta trao cho lửa
Trong giây lát lửa đã bùng lên
Làn khói mỏng bay cùng với lời nguyền.

Và cảm xúc ban đầu tan biến mất
Và xi sôi gắn trên thư nhàu nát
Và xong rồi. Những xác giấy trắng cong
Còn giữ lại dáng hình của một tấm lòng
Cho con tim ta bỗng đâu đau thắt
Kỷ niệm nghèo nàn của đời tất bật
Tro ở lại suốt đời đau khổ cùng ta.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Ve Sầu

Chẳng thể giữ mặc tình thư bốc cháy
Ngọn lửa hờn thiêu chảy trái tim ta
Ngỡ xát muối vết thương vừa đóng vảy
Tựa vùi chôn niềm thống khổ vậy mà

Lửa uốn lượn như yêu ma quỷ quái
Lắng nghe hồn vọng lại tiếng khóc than
Em tan biến em chẳng hề tồn tại
Bức thư xanh vung vãi bụi tro tàn

Làn khói nhẹ thở than bên ngọn gió
Gượm chút nào chưa kịp tỏ cùng ai
Bỗng rừng rực hoá thân thành lửa đỏ
Hằn dấu si chiếc nhẫn chẳng kịp cài

Tờ giấy mỏng còn chưa phai nét mực
Chỉ vài giây rưng rức hoá tro rồi
Nỗi chua xót dâng trào trong lồng ngực
Đổi nụ cười hờ hững giữa vành môi.

22.50
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bổ sung

Mình xin bổ sung thêm một câu thơ trong bản dịch của [Xuân Diệu] là:
“Nhưng đã đủ. Hỡi tình thư, bốc cháy!
Tâm hôn ta không còn nghe, chẳng thấy!
...”

Chưa có đánh giá nào
Trả lời