Thơ » Nga » Aleksandr Pushkin » Yevgeny Onegin (1833) » Chương ba
Đăng bởi Tung Cuong vào 19/05/2022 06:48
Они дорогой самой краткой
Домой летят во весь опор.
Теперь подслушаем украдкой
Героев наших разговор:
— Ну что ж, Онегин? ты зеваешь. —
«Привычка, Ленский». — Но скучаешь
Ты как-то больше. — «Нет, равно.
Однако в поле уж темно;
Скорей! пошел, пошел, Андрюшка!
Какие глупые места!
А кстати: Ларина проста,
Но очень милая старушка;
Боюсь: брусничная вода
Мне не наделала б вреда.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Tung Cuong ngày 20/05/2022 06:48
Đã sửa 4 lần, lần cuối bởi Tung Cuong ngày 21/05/2024 09:42
Hai người chọn đi theo đường ngắn nhất,
Để về sớm, xe phóng nhanh hết sức.
Và giờ ta nghe trộm thử xem sao
Qua những lời hai anh bạn đổi trao:
-Thế nào đấy Ônhêghin? anh có chán.-
“Quen được hết, Lenski “.- Nhưng trông anh buồn lắm
Vẻ như hơi ngán.- “Không vẫn thế thôi.
Nhưng trên đồng, trời đất đã tối rồi;
Nhanh hơn nữa! đi thôi, Andryuska nhé!
Ôi những chỗ hôm nay thăm chán thế!
Mà tiện lời: thật giản dị là bác gái Larina
Nhưng đáng yêu sao, tuy bác đã già;
Tôi đang sợ món nước pha việt quất,
Họ mời uống, có khi gây hoạ mất.