Thơ » Nga » Aleksandr Pushkin » Yevgeny Onegin (1833) » Chương sáu
Đăng bởi Tung Cuong vào 14/11/2022 09:00
Его нежданным появленьем,
Мгновенной нежностью очей
И странным с Ольгой поведеньем
До глубины души своей
Она проникнута; не может
Никак понять его; тревожит
Ее ревнивая тоска,
Как будто хладная рука
Ей сердце жмет, как будто бездна
Под ней чернеет и шумит…
«Погибну», Таня говорит,
«Но гибель от него любезна.
Я не ропщу: зачем роптать?
Не может он мне счастья дать».
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Tung Cuong ngày 13/11/2022 09:00
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Tung Cuong ngày 28/01/2024 15:41
Việc Ônhêghin tự nhiên xuất hiện,
Với ánh mắt đầy dịu dàng, thân thiện
Thật lạ lùng cách cư xử với Ônga
Đang khiến nàng xúc động quá sâu xa
Trong sâu thẳm đáy lòng đớn đau. Nàng không thể
Hiểu được việc chàng làm. Nàng sao buồn thế
Vì ghen tuông buồn tức trong lòng,
Như có bàn tay cứng rắn lạnh lùng
Bóp chặt trái tim nàng, như vực thẳm
Ẩn trong tim thét gào và trông tối sẫm…
“Chết mất thôi”, Tachiana tự nói ra,
“Nhưng chết vì chàng là thứ ta muốn mà.
Ta không trách ai: Cần gì trách móc?
Chàng không thể đem cho ta hạnh phúc”