Suốt cả ngày, Angelo im lìm, cau có,
Thui thủi một mình, một ý nghĩ nấu nung,
Rực lửa khát thèm. Đêm thức trắng, không một giây chợp mắt
“Sao thế này? - Chàng cứ nghĩ lan man -
Không có lẽ ta yêu nàng, khi lòng ta cháy bỏng
Mong nghe lại tiếng nàng, ngắm nàng thoả mong muốn
Trước vẻ đẹp giai nhân? Buồn nhớ nàng khôn nguôi
…Hay khi thánh bị quỷ dình bắt, bằng mồi tuyệt vời
Khiến ta cắn câu? Chứ dung nhan hút hồn nơi người đẹp
Ngay từ nhỏ, ta chưa hề bị cuốn theo mê mệt,
Và cô gái trong trắng này khiến ta chết đứ đừ.
Ta luôn nghĩ: kẻ đang yêu thật nực cười,
Ngạc nhiên thấy họ điên khùng cả lũ.
Thế mà lúc này!..”