Thơ » Nga » Aleksandr Pushkin
Đăng bởi Biển nhớ vào 03/02/2007 10:53, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 05/02/2007 09:30
Промчались годы заточенья
Недолго, мирные друзья,
Нам видеть кров уединенья
И Царскосельские поля.
Разлука ждет нас у порогу,
Зовет нас дальний света шум,
И каждый смотрит на дорогу
С волненьем гордых, юных дум.
Иной, под кивер спрятав ум,
Уже в воинственном наряде
Гусарской саблею махнул -
В крещенской утренней прохладе
Красиво мерзнет на параде,
А греться едет в караул;
Другой, рожденный быть вельможей,
Не честь, а почести любя,
У плута знатного в прихожей
Покорным плутом зрит себя;
Лишь я, судьбе во всем послушный,
Счастливой лени верный сын,
Душой беспечный, равнодушный,
Я тихо задремал один...
Равны мне писари, уланы,
Равны Законы, кивера,
Не рвусь я грудью в капитаны
И не ползу в ассесора:
Друзья! немного снисхожденья -
Оставьте красный мне колпак,
Пока его за прегрешенья
Не променял я на шишак,
Пока ленивому возможно,
Не опасаясь грозных бед,
Еще рукой неосторожной
В июле распахнуть жилет.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Trôi vùn vụt những tháng ngày tù túng:
Chẳng còn bao các bạn hiền thân mến;
Còn được nhìn thấy tổ ấm cô đơn
Và ruộng đồng bát ngát của Hoàng thôn
Giờ ly biệt đợi chờ ta ngưỡng cổng
Tiếng nhộn nhịp ngoài xa kia cuộc sống
Đang gọi ta. Lòng khắc khoải bồi hồi,
Mỗi chúng ta nhìn tới bước đường đời
Với kiêu hãnh của tâm hồn tươi trẻ
Trong chúng ta giờ đây đã có kẻ
Tài chí trai giáu dưới mũ quân nhân
Chỉnh tề trong quân phục gọn gàng,
Tay loang loáng thanh gươm kỵ mã
Cóng tê người trong buổi mai lạnh giá
Cuộc duyệt binh đẹp đẽ kiêu hùng.
Ghé tháp canh sưởi chút ấm chung;
Còn kẻ khác số làm quan từ bé
Vì danh vị mà quên đường danh dự,
Đem thân làm tôi tớ gian hùng
Cho một thằng gian khác thế thần hơn.
Chỉ riêng tôi mặc cho thần số mệnh,
Thú cuộc đời chây lười nhàn tản
Sống vô tư hờ hững với lợi danh,
Một mình tôi thiêm thiếp ngủ ngon lành...
Đối với tôi quan trường hay kỵ binh,
Mũ quân nhân - luật hình như nhau cả,
Tôi không phóng lao lên hành tướng tá,
Mà hoàng quan bát phẩm cũng không luồn:
Các bạn ơi! Xin một chút bao dung:
Hãy để lại cho tôi cônbắc đỏ
Khi còn chửa vì tội tình lẫm lỡ
Phải chụp lên đầu chiếc mũ sắt chiến binh
Và kẻ chây lười này còn có thể ung dung
Giữa tháng Bẩy đưa bàn tay phóng khoáng
Phanh áo ghi-lê mà không kinh hoảng
Những tai ương khủng khiếp ụp lên đầu.