Thơ » Nga » Aleksandr Pushkin
Đăng bởi demmuadong vào 31/08/2006 10:41, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 12/03/2007 12:01
Пора, мой друг, пора! Покоя сердца просит -
Летят за днями дни, и каждый час уносит
Частичку бытия, а мы с тобой вдвоём
Предполагаем жить, и глядь - как раз - умрем.
На свете счастья нет, но есть покой и воля.
Давно завидная мечтается мне доля -
Давно, усталый раб, замыслил я побег
В обитель дальную трудов и чистых нег.
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi demmuadong ngày 31/08/2006 10:41
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi demmuadong ngày 31/08/2006 10:44
Em ơi đã đến lúc rồi
Tim anh mong sống một đời yên thân
Ngày ngày tiếp nối bay dần
Mỗi ngày đem mất một phần đời ta
Hai ta đang sống đây mà...
Nhưng như đã chết, thân ra bụi rồi
Có đâu hạnh phúc em ơi
Còn chăng yên tĩnh và đời tự do
Từ lâu anh chỉ trông chờ
Như người kiệt sức, mong chờ thoát thân
Kiếm nơi yên ổn làm ăn
Với bao tình cảm trong ngần chở che
Gửi bởi Butgai ngày 14/05/2008 22:43
Đã sửa 4 lần, lần cuối bởi Butgai ngày 17/07/2008 00:07
Có 1 người thích
Bài này Tế Hanh dịch như trên là sai hẳn với nguyên tác. Đây không phải là bài thơ tình.
Pushkin viết bài thơ trên cho một người bạn quí tộc (lưu ý chữ мой друг: bạn nam, giống đực, chứ khôg phải là Em, giống cái). Người bạn này đã bị bắt trong vụ Nổi dậy Tháng Chạp, cuộc nổi dậy mà ông ta cho là đấu tranh vì Hạnh Phúc. Vì thế nên mới có câu:
На свете счастья нет, но есть покой и воля.
Hạnh phúc có đâu, nhưng bình yên và tự do là có thực. (Ông bạn đã bị bắt và kết án)
Xin dịch lại cho đúng tinh thần nguyên tác
BẠN ƠI, ĐẾN LÚC RỒI (bản dịch của Butgai)
Bạn ơi, đến lúc,
con tim ta mong mỏi sự bình yên
Ngày nối tiếp ngày,
mỗi khắc giờ lại lấy đi thêm
Một phần cuộc sống
Cả bạn và tôi
Cùng đang sống đó
Nhưng chỉ ngoảnh lại là đã lìa trần
Hạnh phúc có đâu
nhưng bình yên và tự do là có thực
Đã từ rất lâu
Trong ta thầm ao ước
Đã lâu lắm rồi,
kẻ nô bộc mệt nhoài này,
đã thoáng nghĩ đến điều chạy thoát
Thánh đường xa xôi,
để sống yên bình, và hồn được chở che
Bạn ơi, đã đến lúc rồi,
Con tim mong mỏi cuộc đời bình yên
Hết ngày qua lại đến đêm,
Mỗi khắc giờ lấy đi thêm một phần
Cuộc đời và sự an bình
Bạn, tôi cùng sống muôn phần ấm êm
Nhưng rồi thử ngoảnh lại xem
Chỉ trong chớp mắt đã lên thiên đàng
Hạnh phúc nào ở thế gian
Tự do hiện hữu, bình an đi cùng
Đã lâu ta nghĩ mông lung
Trong đầu luôn có ước mong vô ngần
Và kẻ mệt mỏi bần hàn
Đã thoáng nghĩ đến thoát thân cho rồi
Thánh đường nào đó xa xôi
Miệt mài lao động vui đời bình yên