Thơ » Nga » Aleksandr Pushkin
Đăng bởi hongha83 vào Hôm qua 22:30
И вы поверить мне могли,
Как простодушная Аньеса?
В каком романе вы нашли,
Чтоб умер от любви повеса?
Послушайте: вам тридцать лет,
Да, тридцать лет — немногим боле.
Мне за двадцать; я видел свет,
Кружился долго в нём на воле;
Уж клятвы, слёзы мне смешны;
Проказы утомить успели;
Вам также с вашей стороны
Измены верно надоели;
Остепенясь, мы охладели,
Не к стати нам учиться вновь.
Мы знаем: вечная любовь
Живёт едва ли три недели.
С начала были мы друзья,
Но скука, случай, муж ревнивый...
Безумным притворился я,
И притворились вы стыдливой,
Мы поклялись... потом... увы!
Потом забыли клятву нашу;
Клеона полюбили вы,
А я наперсницу Наташу.
Мы разошлись; до этих пор
Всё хорошо, благопристойно,
Могли б мы жить без дальних ссор
Опять и дружно и спокойно;
Но нет! сегодня поутру
Вы вдруг в трагическом жару
Седую воскресили древность —
Вы проповедуете вновь
Покойных рыцарей любовь,
Учтивый жар и грусть и ревность.
Помилуйте — нет, право нет.
Я не дитя, хоть и поэт.
Когда мы клонимся к закату,
Оставим юный пыл страстей —
Вы старшей дочери своей,
Я своему меньшому брату:
Им можно с жизнию шалить
И слёзы впредь себе готовить;
Ещё пристало им любить,
А нам уже пора злословить.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày Hôm nay 22:30
Chị có thể đã làm tôi tin
Rằng cô gái Anhesa tốt bụng
Trong tiểu thuyết nào chị đã đi tìm
Có thể chết vì người lêu lổng
Hãy nghe đây, chị đã ba mươi
Ba mươi tuổi không hơn không kém
Còn tôi dù mới chỉ hai mươi
Nhưng thế gian tôi đây từng nếm
Tôi quay cuồng trong đó bao lâu
Đến nước mắt, thề thốt đã chán
Trò nghịch ngợm mệt mỏi trong đầu
Và cả chị bắt đầu ngao ngán
Trong tấn trò đổi dạ thay lòng
Từng lôi cuốn để rồi lạnh giá
Cả hai người đều kẻ lông bông
Tình vĩnh cửu là ba tuần lễ
Lúc đầu tiên chỉ bạn bè thôi
Nhưng buồn chán rồi chồng ghen ghét
Tôi ra vẻ người phát cuồng rồi
Còn chị vờ thẹn thùng khôn xiết
Ta thề thốt, sau rồi thế đấy
Ta chóng quên ngay chính lời thề
Chị đi yêu Klê-ôn nào đấy
Còn tôi lại Natasa cặp kè
Ta chia tay ngay từ buổi đó
Cả hai vui mọi sự êm đềm
Có thể sống mà không cãi cọ
Lại tình bạn, những phút dịu êm
Nhưng mà không trong buổi sáng này
Bỗng chị lại trong cơn thịnh nộ
Chị lại lên lớp dạy tôi đây
Những tình yêu anh hùng nào đó
Sự chán buồn, ghen tuông nảy lửa
Chị quên rằng tôi đâu trẻ con
Tôi nhà thơ tiếng tăm thêm nữa
Khi chúng mình ngả bóng sườn non
Hãy bỏ qua ham muốn chúng ta
Chị đã già hơn con gái chị
Còn tôi là em út trong nhà
Nông nỗi nào làm ta mất trí
Trẻ có thể với đời bỡn cợt
Chỉ nước mắt chuẩn bị sẵn mà thôi
Chúng sẽ còn yêu đương bất chợt
Còn chúng mình quên lãng cuộc đời