Thơ » Nga » Aleksandr Pushkin » Poltava (1829) » Chương 3
Đăng bởi Tung Cuong vào 05/02/2025 05:38
350. Ночные тени степь объемлют.
На бреге синего Днепра
Между скалами чутко дремлют
Враги России и Петра.
Щадят мечты покой героя,
Урон Полтавы он забыл.
Но сон Мазепы смутен был.
В нем мрачный дух не знал покоя.
И вдруг в безмолвии ночном
Его зовут. Он пробудился.
360. Глядит: над ним, грозя перстом,
Тихонько кто-то наклонился.
Он вздрогнул как под топором...
Пред ним с развитыми власами,
Сверкая впалыми глазами,
Вся в рубище, худа, бледна,
Стоит, луной освещена...
«Иль это сон?.. Мария... ты ли?»
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Tung Cuong ngày 05/02/2025 05:38
350. Bao trùm lên đồng cỏ là bóng đêm
Trên bờ sông Đnhep dịu một màu xanh êm
Đang gà gật, nằm giữa hai tảng đá
Hai kẻ thù của Nga vừa ngủ vừa canh trừng mọi thứ.
Giấc mơ tha cho bình yên, không quấy rối một người
Lão đã quên những tổn thất của Pôltava rồi
Nhưng giấc ngủ của Madepa bị quấy rối.
Tinh thần rã rời không sao bình yên nổi.
Và bỗng nhiên trong tĩnh lặng trời đêm
Nghe ai gọi tên ông. Lão tỉnh giấc liền.
360. Thấy: một ngón tay trên đầu ông dứ doạ
Nhẹ nhàng nghiêng mình xuống là ai đó.
Như đứng dưới lưỡi rìu, ông run bắn cả người…
Trước mặt là mái tóc buông xoã để dài,
Hai con mắt sáng lên, hố mắt nhìn trũng xuống,
Ăn mặc rách rưới, người gầy, da xanh bủng,
Đang đứng kia, ánh trăng chiếu lên người…
“Hay là mơ?…Maria… có phải em tôi?”