420. Như vỡ chợ, người đứng đông khắp chốn
Đều lặng im. Theo đà, lưỡi rìu bổ xuống, sáng loé lên
Một cái đầu bị chặt đứt rời cổ ra liền.
Cả pháp trường kêu ồ lên. Chiếc đầu thứ hai bị chặt
Rơi xuống lăn lông lốc về phía chiếc đầu, loé sáng thật
Máu phun ra cỏ nhuộm đỏ liền -
Đang trong cơn say máu nổi lên
Đao phủ túm hai búi tóc trên đầu mà nhấc,
Đưa tay thẳng căng ra lúc lắc
Hai cái đầu phía trước đám đông.
430. Xử từ xong rồi. Dân thoải mái, chẳng lưu tâm
Tản mát chia ra, ai về nhà nấy hết
Quanh năm việc nhà luôn lo toan tíu tít
Trò chuyện với nhau không dứt được ra.
Pháp trường trông mỗi lúc một dần thưa.
Khi đó có hai người đàn bà đi tới.
Cùng vượt qua con đường nhiều màu sắc nổi
Trông dáng mệt mỏi, bụi bặm đầy người,
Họ hình như tìm đến pháp trường thôi
Chân đi vội vàng, mặt buồn phiền, lo lắng.
440. “Thôi muộn mất rồi” - có người nói thẳng
Đưa tay chỉ ra pháp trường đã vắng người
Nơi một nhóm đang tháo dời bục tử hình,
Cha cố mặc trang phục đen đang cầu nguyện,
Hai người Kôdắc ra xe ngựa vừa đến
Khiêng đặt lên xe quan tài đóng bằng gỗ sồi.