Đăng bởi Tung Cuong vào Hôm kia 15:09, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào Hôm kia 20:08
Как пред солнцем птица ночи,
Царь умолк, ей глядя в очи,
И забыл он перед ней
140. Смерть обоих сыновей.
И она перед Дадоном
Улыбнулась — и с поклоном
Его за руку взяла
И в шатер свой увела.
Там за стол его сажала,
Всяким яством угощала;
Уложила отдыхать
На парчовую кровать.
И потом, неделю ровно,
150. Покорясь ей безусловно,
Околдован, восхищен,
Пировал у ней Дадон.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Tung Cuong ngày Hôm nay 15:09
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử ngày Hôm nay 20:08
Như cánh chim đêm hiện trước ánh dương,
Nhìn vào mắt mỹ nữ, vua lặng im,
Và quên hết chuyện hai con mất tích,
140. Không hề nhắn về nhà một tin tức
Và mỹ nữ trước Đa đôn trông đến kiêu sa
Miệng cười tươi, nghiêng mình chào đi ra
Nàng khoác tay vua dẫn vào trong lều đã.
Mời vua vào bàn, bày đồ ăn ra chiêu đãi;
Khao vua toàn sơn hào hải vị không thôi
Mời vua nghỉ ngay trong lều trại sáng ngời
Nằm giường thổ cẩm tuyệt vời, sang trọng.
Và sau đó vừa tròn một tuần đúng
150. Mê mẩn cô nàng, bị bỏ bùa mê,
Vừa say đắm, vừa khâm phục khỏi chê,
Vua tiệc tùng với nàng thâu đêm suốt sáng.