Trên thảo nguyên, ngựa chạy loạn xì ngầu,
Vết vó ngựa trên cỏ nhầu giập nát,
Máu nhuộm cỏ xanh non thành đỏ chót…
Vua gào lên: “Ơi các con thân yêu!
Ôi khổ đau! các con ta sa lưới chết sao
Hai con đại bàng ta yêu tha thiết!
Ôi đau khổ! Giờ đến ngày ta chết”.
Tất cả cùng gào thét theo Đa đôn,
130. Tiếng thở than nghe sao thấy tang thương
Giữa thảo nguyên, và trái tim vùng núi
Cùng khóc than. Bỗng khu lều trại
Cửa mở toang… và mỹ nữ hiện ra,
Một nữ hoàng xứ Shamakhan đây mà,
Nàng sáng rực tựa vừng dương vừa xuất hiện,
Chào đón vua Đa đôn im lìm, thân thiện.