Quân đi suốt ngày, xuyên đêm thức trắng;
Đường đi mỗi lúc một khó khăn thêm.
Không thấy chiến trường, trại lính mất tăm,
Không thấy nghĩa trang chôn người chết
Vua Đa đôn chẳng nhận ra thứ gì hết.
“Sao lạ kì!” - vua căng óc nghĩ suy.
Ngày thứ tám trước mắt đã qua đi,
110. Vua dẫn quân vào vùng núi non vắng ngắt