Thơ » Nga » Aleksandr Blok
Đăng bởi Minh Tran vào 02/09/2020 22:01
Измученный тоскою и недугом
И угасая в полном цвете лет,
Проститься я с тобой желал как с другом,
Но хладен был прощальный твой привет;
Но ты не веришь мне, ты притворилась,
Что в шутку приняла слова мои;
Моим слезам смеяться ты решилась,
Чтоб с сожаленьем не явить любви;
Скажи мне, для чего такое мщенье?
Я виноват, другую мог хвалить,
Но разве я не требовал прощенья
У ног твоих? но разве я любить
Тебя переставал, когда толпою
Безумцев молодых окружена,
Горда одной своею красотою,
Ты привлекала взоры их одна? -
Я издали смотрел, почти желая,
Чтоб для других очей твой блеск исчез;
Ты для меня была как счастье рая
Для демона, изгнанника небес.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Vật vã bởi nhàm chán và yếu đau,
Đang tắt dần ở tuổi xuân xán lạn,
Anh muốn chia tay em như người bạn
Nhưng lời tạ từ em mới lạnh nhạt làm sao!
Em không tin anh, dù nói thế nào,
Em cho rằng lời anh là bỡn cợt,
Em cười nhạo giọt lệ anh chua xót.
Không để lộ em dành cho mối tình sự thương tiếc lâm ly.
Sao em trả thù như vậy, hãy nói đi
Anh có lỗi, đã khen cô gái khác
Nhưng anh chẳng đã xin em niệm tình xem xét
Bên chân em? Anh đâu có ngừng yêu em
Dù đám đông ngưỡng mộ cạnh bên,
Toàn các chàng tràn sức trẻ, cuồng điên
Em đứng giữa, đầy kiêu sa, rực rỡ
Chỉ mình em thu hút mọi ánh nhìn chăm chú?
Anh từ xa đứng ngó, muốn một điều,
Với mọi người, biến đi lóng lánh mắt em yêu.
Em đối với anh là cả thiên đường đã mất
Của Lucifer ngày đau thương trục xuất.