Thơ » Nga » Aleksandr Blok
Đăng bởi hongha83 vào 25/11/2012 14:24
Что’ же ты потупилась в смущеньи?
Погляди, как прежде, на меня.
Вот какой ты стала - в униженьи,
В резком, неподкупном свете дня!
Я и сам ведь не такой - не прежний,
Недоступный, гордый, чистый, злой.
Я смотрю добрей и безнадежней
На простой и скучный путь земной.
Я не только не имею права,
Я тебя не в силах упрекнуть
За мучительный твой, за лукавый,
Многим женщинам сужденный путь...
Но ведь я немного по-другому,
Чем иные, знаю жизнь твою,
Более, чем судьям, мне знакомо,
Как ты очутилась на краю.
Вместе ведь по краю, было время,
Нас водила пагубная страсть,
Мы хотели вместе сбросить бремя
И лететь, чтобы потом упасть.
Ты всегда мечтала, что, сгорая,
Догорим мы вместе - ты и я,
Что дано, в объятьях умирая,
Увидать блаженные края...
Что же делать, если обманула
Та мечта, как всякая мечта,
И что жизнь безжалостно стегнула
Грубою веревкою кнута?
Не до нас ей, жизни торопливой,
И мечта права, что нам лгала. -
Всё-таки, когда-нибудь счастливой
Разве ты со мною не была?
Эта прядь - такая золотая
Разве не от старого огня? -
Страстная, безбожная, пустая,
Незабвенная, прости меня!
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Cớ sao nàng lại thất thường như thế?
Hãy nhìn vào ta như thể những ngày xưa
Trong ánh ngày chân phương chói loá
Nàng đã hạ mình đến mức này ư?
Ngay ta cũng chẳng còn như trước
Ta lì, ta kiêu, ta sạch và ác hơn
Mắt ta nhìn thêm tốt lành, thêm ngờ vực
Con đường đơn sơ và buồn tẻ cõi trần
Giờ ta đâu còn uy quyền nữa
Sức ta đâu đủ để trách nàng
Đường nàng qua, lắt léo và khổ sở
Vốn định rồi cho bao kiếp hồng nhan
Nhưng ta vốn khác những người ngoài cuộc
Ta hiểu đời nàng hơn bất cứ một ai
Hơn cả quan toà, ta thuộc hết
Từng bước nàng sa ngã, nàng ơi!
Chẳng đã có thời ta bên nhau khắp chốn
Để cơn mê si cuồng loạn cuốn trôi
Ta từng ước cùng trút đi gánh nặng
Để bay lên rồi để mà rơi
Nàng chẳng đã từng luôn mong ước
Nếu cháy thà ta cháy rụi cả đôi
Nếu chết thà trong tay nhau mà chết
Để cùng ta trông thấy cõi bồng lai
Làm sao được, khi niềm mơ ước đó
Như mọi ước mơ cũng biết đánh lừa
Và cuộc sống vung cây roi nghiệt ngã
Quất tơi bời trên da thịt chúng ta
Ta đâu được sánh nhịp đời gấp gáp
Cũng phải thôi, điều mơ ước dối lừa
Nhưng nàng hỡi, dầu sao đi nữa
Nàng chẳng đã từng hạnh phúc bên ta?
Sợi thừng đó có ánh lên vàng óng
Lẽ nào không từ ánh lửa xưa ra
Nàng cuồng nhiệt, nàng vô tâm, nàng trống rỗng
Nàng thiên thần... Ôi đừng chấp gì ta!