Đăng bởi hongha83 vào 29/11/2012 16:47
Я ломаю слоистые скалы
В час отлива на илистом дне,
И таскает осел мой усталый
Их куски на мохнатой спине.
Донесем до железной дороги,
Сложим в кучу, - и к морю опять
Нас ведут волосатые ноги,
И осел начинает кричать.
И кричит, и трубит он, - отрадно,
Что идет налегке хоть назад.
А у самой дороги - прохладный
И тенистый раскинулся сад.
По ограде высокой и длинной
Лишних роз к нам свисают цветы.
Не смолкает напев соловьиный,
Что-то шепчут ручьи и листы.
Крик осла моего раздается
Каждый раз у садовых ворот,
А в саду кто-то тихо смеется,
И потом - отойдет и поет.
И, вникая в напев беспокойный,
Я гляжу, понукая осла,
Как на берег скалистый и знойный
Опускается синяя мгла.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 29/11/2012 16:47
Ta đập vỡ những tảng đá ngổn ngang lớp lớp
Lúc triều lên rút cạn tận đáy bùn
Lúc chú lừa mệt mỏi của ta lê bước
Chở đầy đá nặng oằn trên lưng
Ta cùng chú lừa đến giáp đường xe hoả
Chở đá vụn dồn thành đống rồi đôi chân lông lá
Thủng thẳng lừa đưa ta ra hướng biển xanh
Rồi vươn cổ rống gào lên
Lừa gào la rồi tơn tơn ra mặt
Quay trở lại đi không, thích quá nhẹ tênh
Bên đường cái quan lừa ta chợt thấy
Một vườn cây mát rượi xum xuê
Theo hàng dậu tường bao dài tít tắp
Trước mặt ta đung đưa những đoá hồng
Trong vườn tiếng hoạ mi hót ríu ran
Suối róc rách cây rì rào như hát
Cứ mỗi bên cửa vườn cây
Khi chú lừa kêu lên
Là ai đó trong vườn cây cười khúc khích
Rồi bỏ đấy đi xa dần, khẽ hát
Mải đắm chìm nghe chim hót báo điềm lo
Ta giục bước lừa đi và chợt thấy
Bóng tối thẫm đen ập xuống bờ lởm chởm đá
Hơi nồng oi bức xả lên