Hãy im đi, những dây đàn khốn kiếp!
A.Maikov

Chúng ta ngấm ngầm oán thù nhau
Như những kẻ tị hiềm, điếc câm, xa lạ
Nhưng sống và làm việc làm sao có thể
Khi không biết thù hằn có gốc rễ từ xưa

Làm gì đây! Mỗi người ai cũng đều gắng sức
Đầu độc ngôi nhà của chính mình xây
Mọi bức tường đều thấm đầy chất độc
Không còn nơi mà ngả mũ cúi đầu chào

Làm gì đây! Quá tin vào hạnh phúc
Chúng ta cười đến mức hoá rồ điên
Hỡi những kẻ say, từ ngoài phố chúng ta nhìn
Đổ sập đến nơi rồi nhà của chúng ta!

Lũ phản bạn và lũ phản cuộc đời
Toàn những kẻ ba hoa rỗng tuếch
Làm gì đây! Chúng ta dọn đường quang lối sạch
Cho cháu con mình những thế hệ mai sau

Đến một ngày kia trong bụi rậm dưới tường bao
Sẽ rữa mục nắm xương khô bất hạnh
Thì lúc ấy sử gia thế hệ sau xuất hiện
Sẽ viết nên công trình đồ sộ, công phu...

Cái công trình đáng ghét, rủa nguyền kia
Lũ trẻ nhỏ vô tư ngươi không tha hành hạ
Ngươi bắt chúng nhớ những năm sinh, năm chết
Bắt thuộc lời mớ trích dẫn cứng khô

Bi thương thay - đó là phải sống nhàn cư
Và vật lộn sống với trăm điều phức tạp
Để trở thành phó giáo sư viết sách
Thành nhà phê bình phán xét những văn thơ...

Ta muốn vùi đầu vào đám cỏ non tơ
Muốn quên thân trong giấc mơ mãi mãi!
Những cuốn sách đáng nguyền rủa kia, các ngươi câm miệng lại!
Ta chưa hề viết ra lũ sách các ngươi!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)