Thơ » Nga » Aleksandr Blok
Đăng bởi cacbacrabot vào 29/05/2007 05:52, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 27/11/2012 19:00
Когда вы стоите на моем пути,
Такая живая, такая красивая,
Но такая измученная,
Говорите все о печальном,
Думаете о смерти,
Никого не любите
И презираете свою красоту -
Что же? Разве я обижу вас?
О, нет! Ведь я не насильник,
Не обманщик и не гордец,
Хотя много знаю,
Слишком много думаю с детства
И слишком занят собой.
Ведь я - сочинитель,
Человек, называющий все по имени,
Отнимающий аромат у живого цветка.
Сколько ни говорите о печальном,
Сколько ни размышляйте о концах и началах,
Все же, я смею думать,
Что вам только пятнадцать лет.
И потому я хотел бы,
Чтобы вы влюбились в простого человека,
Который любит землю и небо
Больше, чем рифмованные и нерифмованные речи о земле и о небе.
Право, я буду рад за вас,
Так как - только влюбленный
Имеет право на звание человека.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi cacbacrabot ngày 29/05/2007 05:52
Khi em đứng trên con đường của anh
Em sinh động, em đẹp xinh nhường ấy
Nhưng giờ đây em bơ phờ đến vậy
Em chỉ nói về đau buồn
Em nghĩ về cái chết
Em không yêu ai hết
Và em coi khinh sắc đẹp của mình
Có điều gì? Chẳng lẽ em giận anh?
Ô không! Bởi vì anh không phải tên cưỡng bức
Người kiêu ngạo hay kẻ dối lừa người khác
Mặc dù anh rất biết
Suy nghĩ nhiều từ những tháng ngày xanh
Và là người quá bận với chính mình.
Bởi anh là người sáng tác
Gọi tất cả theo tên sự vật
Như một con ong hút nhuỵ dâng đời.
Dù em chỉ nói về đau khổ mà thôi
Dù em chỉ tư duy về điểm đầu, điểm cuối
Dù sao anh muốn nói
Rằng em chỉ mười lăm tuổi mà thôi.
Và bởi vì thế mà anh muốn
Cho em yêu một người đơn giản
Con người này yêu đất yêu trời
Hơn tất cả những lời
Được gieo vần và không gieo vần về trời và đất.
Quả là anh mừng cho em thật
Bởi vì - chỉ có kẻ đang yêu
Có quyền được gọi là người.