Thơ » Nga » Aleksandr Blok
Đăng bởi Minh Tran vào 01/09/2020 22:03
Я не достоин, может быть,
Твоей любви: не мне судить;
Но ты обманом наградила
Мои надежды и мечты,
И я всегда скажу, что ты
Несправедливо поступила.
Ты не коварна, как змея,
Лишь часто новым впечатленьям
Душа вверяется твоя.
Она увлечена мгновеньем;
Ей милы многие, вполне
Еще никто; но это мне
Служить не может утешеньем.
В те дни, когда, любим тобой,
Я мог доволен быть судьбой,
Прощальный поцелуй однажды
Я сорвал с нежных уст твоих;
Но в зной, среди степей сухих,
Не утоляет капля жажды.
Дай бог, чтоб ты нашла опять,
Что не боялась потерять;
Но… женщина забыть не может
Того, кто так любил, как я;
И в час блаженнейший тебя
Воспоминание встревожит!
Тебя раскаянье кольнет,
Когда с насмешкой проклянет
Ничтожный мир мое названье!
И побоишься защитить,
Чтобы в преступном состраданье
Вновь обвиняемой не быть!
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Cũng có thể anh không xứng đáng
Tình yêu em: anh phán xét không đành
Nhưng dối gạt là phần thưởng em dành
Cho hy vọng của lòng anh mơ ước.
Anh sẽ luôn nói rằng em lúc trước
Không công bằng đối xử vậy với anh.
Em không như loài rắn gian manh,
Em chỉ quan tâm ấn tượng gì tươi mới
Thả tâm hồn đi theo đắm đuối.
Hồn say mê khoảnh khắc nhất thời
Cùng một lúc trìu mến nhiều người.
Dù chưa ai nghĩ vậy, nhưng anh thấy
Không thể nào an lòng vì điều ấy.
Vào tháng năm xưa khi còn được em yêu
Anh đã hài lòng về số phận bao nhiêu.
Vào ngày nọ, nụ hôn vĩnh biệt
Anh đã ngắt từ môi em âu yếm.
Nhưng lúc cỗi cằn, giữa khô cạn thảo nguyên
Giọt nước không làm cơn khát ngủ yên.
Cầu Trời cho em tìm được người yêu khác
Và không bao giờ còn lo mất mát.
Nhưng…phụ nữ thì không thể nào quên
Người yêu mình tha thiết như anh đã yêu em.
Và sau này, khi nào phúc lành nhiều nhất
Những hồi tưởng sẽ khiến em day dứt!
Sự ăn năn sẽ khó chịu lòng em,
Khi thế gian vô vị giễu cợt rủa nguyền
Cái tên anh. Và em sợ phải đứng ra bảo vệ
Em không muốn lại bị người đời bắt bẻ
Mối đồng cảm đầy tội ác trong em!