Thơ » Nga » Aleksandr Blok
Đăng bởi nguyenvanthiet vào 25/03/2008 20:24, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 26/11/2012 18:50
Я долго ждал - ты вышла поздно,
Но в ожиданьи ожил дух,
Ложился сумрак, но бесслезно
Я напрягал и взор и слух.
Когда же первый вспыхнул пламень
И слово к небу понеслось,-
Разбился лед, последний камень
Упал,- и сердце занялось.
Ты в белой вьюге, в снежном стоне
Опять волшебницей всплыла,
И в вечном свете, в вечном звоне
Церквей смешались купола.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi nguyenvanthiet ngày 25/03/2008 20:24
Anh đợi chờ lâu – em ra muộn
Trong đợi chờ sống lại một tâm linh
Không dấu vết, hoàng hôn buông xuống
Anh lắng tai nghe và căng mắt nhìn.
Khi ngọn lửa lần đầu tiên bốc cháy
Thì những lời bay tới tận trời xanh
Băng vỡ tan ra, hòn đá cuối cùng
Đã rơi xuống, và con tim thắt lại.
Em trong gió, trong lời của tuyết
Lại hiện ra như một nàng tiên
Trong tiếng vang, trong thế giới vĩnh hằng
Những vòm mái nhà thờ tung lên hết.
Anh đợi chờ đã lâu – em ra muộn
Nhưng trong lúc chờ tâm linh đã hồi sinh
Trời đã tối, nhưng không buồn bực
Thị giác và thính giác anh căng thẳng hết mình.
Khi ngọn lửa đầu tiên bừng vụt cháy
Thì một lời đã thấu tận trời cao
Tảng băng vỡ, cuối cùng hòn đá
Đã rơi, - và tim đã dâng trào.
Giữa trắng trời, gầm gào bão tuyết
Em lại hiện ra như một nàng tiên
Trong ánh sáng vĩnh hằng, chuông nguyện
Các vòm mái nhà thờ trộn lẫn, đan xen.