Thơ » Nga » Aleksandr Blok
Đăng bởi ngo_ai_nee vào 24/05/2007 07:32, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 26/11/2012 21:40
О, весна без конца и без краю -
Без конца и без краю мечта!
Узнаю тебя, жизнь! Принимаю!
И приветствую звоном щита!
Принимаю тебя, неудача,
И удача, тебе мой привет!
В заколдованной области плача,
В тайне смеха - позорного нет!
Принимаю бессоные споры,
Утро в завесах темных окна,
Чтоб мои воспаленные взоры
Раздражала, пьянила весна!
Принимаю пустынные веси!
И колодцы земных городов!
Осветленный простор поднебесий
И томления рабьих трудов!
И встречаю тебя у порога -
С буйным ветром в змеиных кудрях,
С неразгаданным именем бога
На холодных и сжатых губах...
Перед этой враждующей встречей
Никогда я не брошу щита...
Никогда не откроешь ты плечи...
Но над нами - хмельная мечта!
И смотрю, и вражду измеряю,
Ненавидя, кляня и любя:
За мученья, за гибель - я знаю -
Все равно: принимаю тебя!
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi ngo_ai_nee ngày 24/05/2007 07:32
Ôi mùa xuân không cùng vô tận
Và không cùng vô tận giấc chiêm bao!
Ta nhận biết cuộc đời, ta đón nhận!
Bằng tiếng vang tấm lá chắn ta chào!
Ta nhận về cả những gì thất bại
Và thành công, cho ta gửi lời chào
Trong vùng của tiếng khóc thảm hại
Bí ẩn tiếng cười – không xấu hổ đâu!
Ta nhận về cả những đêm tranh cãi
Buổi sáng ra cửa sổ tối mịt mùng
Để những con mắt của ta sưng tấy
Làm say sưa, làm tức giận mùa xuân!
Ta nhận về cả những làng hoang vắng
Những giếng nước trong trên mặt đất này
Khoảng không rộng giữa bầu trời chiếu sáng
Những khó khăn vất vả của con người!
Ta gặp gỡ với người bên ngưỡng cửa
Ngọn gió cuồng thổi trong mái tóc xoăn
Với cái tên chưa đoán ra của Chúa
Trên những bờ môi co hẹp lạnh lùng...
Trước thù hận của lần này gặp gỡ
Lá chắn ta không bỏ xuống bao giờ...
Không bao giờ những cánh tay, đừng mở...
Nhưng hãy cho ta giấc mộng say sưa!
Ta nhìn ngắm, hận thù ta đo hết
Cả yêu thương, cả nguyền rủa, căm thù:
Ta biết rằng vì khổ đau, cái chết
Dù sao thì ta cũng nhận về ta!
Ôi, mùa xuân là vô cùng, vô tận -
Và ước mơ cũng vô tận, vô cùng!
Ta nhận biết cuộc đời, ta tiếp nhận
Xin chào bằng tiếng khiên sắt vang rung!
Ta xin tiếp nhận ngươi, ơi thất bại
Thành công ơi, ta vui vẻ chào ngươi!
Xấu hổ chi khóc than, nhẫn nại
Xấu hổ chi bí ẩn tiếng cười!
Anh tiếp nhận thức trắng đêm tranh luận
Sáng ngày ra cửa sổ tối rèm che
Để mùa xuân chọc cho say, cho giận
Đôi mắt anh sưng tấy, đỏ hoe!
Anh tiếp nhận những làng quê hoang vắng
Những giếng khơi trong các thành phố thế gian,
Khoảng không rộng dưới bầu trời tươi sáng,
Công việc cần lao mỏi mệt, bàng hoàng!
Anh gặp em ở ngay bậc cửa –
Gió quay cuồng tóc xoắn xít trước sau
Với một danh chưa đoán ra của Chúa
Trên bờ môi lạnh lẽo, mím sâu…
Trước cuộc gặp đầy hận thù như vậy
Chưa bao giờ anh vứt bỏ tấm khiên…
Сhưa bao giờ em để bờ vai hở…
Nhưng trên chúng ta mơ ước đẫm hơi men!
Anh nhìn em và anh đo thù hận!
Vừa yêu thương, vừa nguyền rủa, căm hờn:
Dù chết chóc, dù khổ đau – anh biết -
Dù thế nào anh cũng tiếp nhận em!