Thơ » Nga » Afanasy Fet
Đăng bởi cacbacrabot vào 03/08/2007 12:19
Пойми хоть раз тоскливое признанье,
Хоть раз услышь души молящей стон!
Я пред тобой, прекрасное созданье,
Безвестных сил дыханьем окрылен.
Я образ твой ловлю перед разлукой,
Я полон им, и млею, и дрожу,
И, без тебя томясь предсмертной мукой,
Своей тоской, как счастьем, дорожу.
Ее пою, во прах упасть готовый.
Ты предо мной стоишь как божество -
И я блажен; я в каждой муке новой
Твоей красы провижу торжество.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi cacbacrabot ngày 03/08/2007 12:19
Em hãy tin sự thừa nhận đau buồn
Dù một lần, nghe hồn anh năn nỉ
Anh đứng trước em – hình hài tuyệt mĩ
Sức mạnh nào trong hơi thở trào dâng.
Trước ngày xa em, anh bắt gặp bóng hình
Tràn ngập hồn anh, đắm say, ngây ngất
Không có em, anh rã rời muốn chết
Anh quí nỗi buồn như hạnh phúc của anh.
Gọi tên em, dù chết, anh sẵn sàng
Em đứng trước mặt anh như thần thánh
Trong nỗi buồn của mình, anh vui sướng
Với vẻ đẹp tuyệt vời anh nhìn thấu vinh quang.