Thơ » Nga » Afanasy Fet
Еще весна, — как будто неземной
Какой-то дух ночным владеет садом.
Иду я молча, — медленно и рядом
Мой темный профиль движется со мной.
Еще аллей не сумрачен приют,
Между ветвей небесный свод синеет,
А я иду — душистый холод веет
В лицо — иду — и соловьи поют.
Несбыточное грезится опять,
Несбыточное в нашем бедном мире,
И грудь вздыхает радостней и шире,
И вновь кого-то хочется обнять.
Придет пора — и скоро, может быть, –
Опять земля взалкает обновиться,
Но это сердце перестанет биться
И ничего не будет уж любить.
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi bruce lee ngày 02/03/2008 20:10
Có 1 người thích
Đang mùa xuân, đêm trong vườn như thể
Có thần linh nào đó trổ phép màu,
Tôi thong thả bước đi và lặng lẽ
Bóng đổ dài lẽo đẽo bước theo sau.
Con đường nhỏ cây chưa che xẫm tối,
Mảnh trời xanh còn vương ít nắng chiều.
Tôi bước đi giữa dịu dàng gió thổi,
Nghe trong vườn hoạ mi hót tình yêu.
Và lần nữa bao ước mơ lại dậy,
Những ước mơ không thể có đời này.
Và lần nữa muốn ôm hôn ai đấy,
Ngực căng phồng, tim đập mạnh, mê say.
Sẽ đến lúc - biết làm sao - tất cả
Trong thiên nhiên sẽ héo lụi, bấy giờ
Trái tim này sẽ biến thành băng giá,
Sẽ không còn cảm xúc, chỉ thờ ơ.
Gửi bởi Decembrina Nguyễn ngày 25/07/2023 16:05
Có 1 người thích
Еще весна, — как будто неземной
Какой-то дух ночным владеет садом.
Иду я молча, — медленно и рядом
Мой темный профиль движется со мной.
Еще аллей не сумрачен приют,
Между ветвей небесный свод синеет,
А я иду — душистый холод веет
В лицо — иду — и соловьи поют.
Несбыточное грезится опять,
Несбыточное в нашем бедном мире,
И грудь вздыхает радостней и шире,
И вновь кого-то хочется обнять.
Придет пора — и скоро, может быть, –
Опять земля взалкает обновиться,
Но это сердце перестанет биться
И ничего не будет уж любить.
Gửi bởi Decembrina Nguyễn ngày 25/07/2023 16:06
Xuân còn thắm, - khu vườn đêm huyền bí
Bị phép màu ngoài trái đất bỏ bùa.
Tôi lặng im chậm rãi đếm bước đi
Cái bóng đổ dài dưới chân theo sát.
Con đường dưới bóng cây chưa tối hẳn,
Màu trời xanh còn thấp thoáng đó đây,
Tôi bước đi – gió mát thoáng hương bay
Phả vào mặt – và hoạ mi ca hát.
Tôi lại mơ những gì chưa có được,
Chưa có trong thế giới khổ nghèo này,
Ngực lại căng lên hơi thở mê say
Lại những muốn mở lòng ôm ai đó.
Sẽ đến lúc – rất nhanh thôi, có lẽ, –
Vạn vật lại khát khao sự hồi sinh,
Nhưng trái tim này sẽ không đập nữa,
Và thôi yêu, thôi dâng hiến hết mình.