Thơ » Ba Lan » Adam Zagajewski
Bài thơ được viết bằng tiếng nước ngoài nhưng chưa có nguyên tác, xin mời xem 2 bản dịch.
Nếu bạn có thông tin về nguyên tác của bài thơ, xin mời gửi vào bình luận ở dưới.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hảo liễu ngày 23/02/2019 16:03
Và con sông Garonne đáng yêu, chảy
qua những làng mạc buồn ngủ mỗi đêm
như một vị linh mục mang bí tích cuối cùng.
Những đám mây đen tụ lại trên trời.
Dân Visigoth vẫn sống, dưới những gương mặt nhất định.
Vào mùa hè đế chế của côn trùng lan rộng.
Bạn nghĩ làm thế nào để không là chính mình:
phải chăng là chỉ ở trên các hành trình, trong thung,
thứ mở ra vết thương của những người khác?
Trong một hiệu sách người bán hàng gọi
tác giả của cuốn “Tới ngọn hải đăng”
là Virginia. Cứ như bà có thể
xuất hiện bất cứ lúc nào, trên một chiếc xe đạp,
với bộ mặt buồn, dài thuột.
Nhưng Paul Valéry (của Viện) nghĩ
lịch sử không tồn tại. Biết đâu ông đúng.
Biết đâu chúng ta đã bị lừa. Khi ông hấp hối,
Tướng de Gaulle đã cố tìm cho ông
penicillin. Quá muộn.
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi hảo liễu ngày 23/02/2019 16:04
In valleys (tiếng Anh)
And the lovely Garonne, which passes
through drowsy villages each night
like a priest with the last sacrament.
Dark clouds grow in the sky.
The Visigoths live on, in certain faces.
In summer the empire of insects spreads.
You consider how not to be yourself:
is it only on journeys, in valleys,
which open others’ wounds?
In a bookshop the salesclerk says
about the author of “To the Lighthouse”__
per Virginia. As if she might
turn up at any minute, on a bicycle,
with her long, sad face.
But Paul Valéry (of the Academy) thought
history didn’t exist. Perhaps he was right.
Perhaps we’ve been taken in. When he was dying,
General de Gaulle tried to find him
penicillin. Too late.