Lauro! czyliż te piękne wieków naszych lata
Jeszcze się kiedy twojej malują pamięci?
Kiedyśmy sami tylko i sobą zajęci
Dbać nie chcieli o resztę obcego nam świata.
Chłodnik, co się zielonym jaśminem wyplata,
Strumień, co z miłym szmerem po łące się kręci:
Tam nas często, wzajemne tłomaczących chęci,
Późnej nocy miłosna osłoniła szata.
A księżyc z pod bladego wyjrzawszy obłoku,
Śnieżne piersi i złote rozświecał pierścienie,
Boskiego wdziękom twoim przydając uroku.
Wtenczas serca porywa słodkie zachwycenie,
Usta się spotykają, oko ginie w oku,
Łza ze łzą i z westchnieniem miesza się westchnienie!...
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 13/03/2008 22:55
Lôra, nhớ chăng những năm đằm thắm?
Hai ta chỉ biết có ta thôi
Ngày còn trẻ, với trái đất ta cũng lãnh đạm
Nhưng trái đất không ta vẫn trọn đường quay
Phòng ta tươi tắn có hoa nhài
Con suối chảy ngoằn ngoèo qua cỏ
Đêm khuya ta tâm sự bồi hồi
Rèm trăng chở che tình duyên đôi lứa
Mây màu trắng đục ru trăng
Trăng hoà ánh nhạt tóc em vàng
Gửi chút sáng trời vào sắc đẹp
Say chếnh choáng, môi anh tìm môi em
Mắt anh vờn đôi mắt em
Hoà chan tiếng thở dài, nước mắt.
Gửi bởi Hien Ha Ngoc ngày 28/03/2020 15:07
Laura! Những tháng năm tươi đẹp của chúng mình
Hẳn vẫn còn hiện lên trong ký ức?
Khi hai ta chỉ bận rộn với hai ta,
Chẳng quan tâm đến thế giới bên ngoài xa lạ.
Bụi cây dại đơm cành non lá biếc,
Con suối nhỏ thì thầm uốn quanh đồng cỏ;
Nơi hai ta thường tâm sự nhỏ to,
Đêm khuya vắng là áo choàng tình yêu che chở.
Còn mặt trăng, trong đám mây mờ tỏ,
Soi tuyết làn da và tóc vàng lấp lánh,
Vẻ đẹp thần tiên, xao xuyến hớp hồn anh.
Rồi, hai trái tim cùng đắm say trong mê ngất,
Môi gặp môi, mắt chìm trong đáy mắt,
Lệ chan hoà và hơi thở quyện cùng nhau!