Đăng bởi thanhbinh82_tp vào 30/04/2007 08:30, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 02/10/2007 15:04
Precz z moich oczu!... posłucham od razu,
Precz z mego serca!... i serce posłucha,
Precz z mej pamięci!... nie tego rozkazu
Moja i twoja pamięć nie posłucha.
Jak cień tym dłuższy, gdy padnie z daleka,
Tym szerzej koło żałobne roztoczy, -
Tak moja postać, im dalej ucieka,
Tym grubszym kirem twą pamięć pomroczy.
Na każdym miejscu i o każdej dobie,
Gdziem z tobą płakał, gdziem się z tobą bawił,
Wszędzie i zawsze będę ja przy tobie,
Bom wszędzie cząstkę mej duszy zostawił.
Czy zadumana w samotnej komorze
Do arfy zbliżysz nieumyślną rękę,
Przypomnisz sobie: właśnie o tej porze
Śpiewałam jemu tę samę piosenkę.
Czy grają w szachy, gdy pierwszymi ściegi
Śmiertelna złowi króla twego matnia,
Pomyślisz sobie: tak stały szeregi,
Gdy się skończyła nasza gra ostatnia.
Czy to na balu w chwilach odpoczynku
Siędziesz, nim muzyk tańce zapowiedział,
Obaczysz próżne miejsce przy kominku,
Pomyślisz sobie: on tam ze mną siedział.
Czy książkę weźmiesz, gdzie smutnym wyrokiem
Stargane ujrzysz kochanków nadzieje,
Złożywszy książkę z westchnieniem głębokiem,
Pomyślisz sobie: ach! to nasze dzieje...
A jeśli autor po zawiłej probie
Parę miłośną na ostatek złączył,
Zagasisz świecę i pomyślisz sobie:
Czemu nasz romans tak się nie zakończył?...
Wtem błyskawica nocna zamigoce:
Sucha w ogrodzie zaszeleszczy grusza
I puszczyk z jękiem w okno zalopoce...
Pomyślisz sobie, że to moja dusza.
Tak w każdym miejscu i o każdej dobie,
Gdziem z tobą płakał, gdziem się z tobą bawił,
Wszędzie i zawsze będę ja przy tobie,
Bom wszędzie cząstkę mej duszy zostawił.
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi thanhbinh82_tp ngày 30/04/2007 08:30
Nếu ai bảo: Đi cho khuất mắt
Anh sẽ nghe lời và cất bước đi ngay
Nếu ai bảo: Tim ơi đừng chứa chất
Trái tim nghe lời và xua đuổi liền tay.
Nhưng nếu bảo: Quên đi, đừng nhớ nữa
Thì trí nhớ anh và em sẽ chẳng chịu nghe lời
Như mặt trời càng xa, bóng xế đổ càng dài
Trùm lên anh, anh quay cuồng, thương nhớ
Càng trốn trong lãng quên, em hiện về càng rõ
Bởi nhớ nhau nhiều nên không biết lãng quên.
Anh nhớ những nơi, những lúc có em
Anh đã khóc, đã cười cùng em đó
Nên ta sẽ bên nhau khắp nơi và muôn thuở
Bởi nơi nào cũng có nửa hồn anh.
Có phải em không, căn phòng nhỏ lạnh tanh
Bàn tay nhẹ đưa, lật tìm vô cớ
Em dừng lại, hình như em bỗng nhớ
Bài hát này ta đã hát chàng nghe.
Ván cờ em chơi cho khuây khoả chiều hè
Sao em để cho xe đi lạc nước
Chắc em nghĩ: Phải rồi, đây những bước
Trong ván cờ vui, mới hôm trước cùng chàng...
Buổi khiêu vũ đêm nay trong tiếng nhạc du dương
Giữa hai điệu sẽ là giây phút nghỉ
Nhìn chiếc ghế góc tường em có nghĩ
Nơi ấy bao lần chàng yên lặng bên ta...
Cuốn sách cầm tay em ngồi đó ngẩn ngơ
Bản án buồn rẽ tình hai người ấy
Đặt sách xuống, em thờ dài, đứng dậy
Nghĩ một mình: Đây cũng là phận ta chăng?
Nhưng nếu không, sau năm tháng thăng trầm
Người viết truyện vun tình yêu đôi lứa
Em tắt nến, nghĩ hoài, không đọc nữa:
Sao tình yêu chúng mình chẳng như thế này anh?
Rồi giữa đêm, tia chớp bỗng loè xanh
Tiếng cây lá xạc xào như thủ thỉ
Em có thấy không, và em có nghĩ
Rằng hồn anh cùng tiếng cú bay đêm?
Biết bao nơi, bao lúc ở bên em
Anh đã khóc, đã cười cùng em đó
Ta sẽ bên nhau, khắp nơi và muôn thuở
Bởi nơi nào cũng có nữa hồn anh.
Gửi bởi Thuỷ Hương ngày 02/10/2007 14:50
Precz z moich oczu!... posłucham od razu,
Precz z mego serca!... i serce posłucha,
Precz z mej pamięci!... nie tego rozkazu
Moja i twoja pamięć nie posłucha.
Jak cień tym dłuższy, gdy padnie z daleka,
Tym szerzej koło żałobne roztoczy, -
Tak moja postać, im dalej ucieka,
Tym grubszym kirem twą pamięć pomroczy.
Na każdym miejscu i o każdej dobie,
Gdziem z tobą płakał, gdziem się z tobą bawił,
Wszędzie i zawsze będę ja przy tobie,
Bom wszędzie cząstkę mej duszy zostawił.
Czy zadumana w samotnej komorze
Do arfy zbliżysz nieumyślną rękę,
Przypomnisz sobie: właśnie o tej porze
Śpiewałam jemu tę samę piosenkę.
Czy grają w szachy, gdy pierwszymi ściegi
Śmiertelna złowi króla twego matnia,
Pomyślisz sobie: tak stały szeregi,
Gdy się skończyła nasza gra ostatnia.
Czy to na balu w chwilach odpoczynku
Siędziesz, nim muzyk tańce zapowiedział,
Obaczysz próżne miejsce przy kominku,
Pomyślisz sobie: on tam ze mną siedział.
Czy książkę weźmiesz, gdzie smutnym wyrokiem
Stargane ujrzysz kochanków nadzieje,
Złożywszy książkę z westchnieniem głębokiem,
Pomyślisz sobie: ach! to nasze dzieje...
A jeśli autor po zawiłej probie
Parę miłośną na ostatek złączył,
Zagasisz świecę i pomyślisz sobie:
Czemu nasz romans tak się nie zakończył?...
Wtem błyskawica nocna zamigoce:
Sucha w ogrodzie zaszeleszczy grusza
I puszczyk z jękiem w okno zalopoce...
Pomyślisz sobie, że to moja dusza.
Tak w każdym miejscu i o każdej dobie,
Gdziem z tobą płakał, gdziem się z tobą bawił,
Wszędzie i zawsze będę ja przy tobie,
Bom wszędzie cząstkę mej duszy zostawił.
(1823)
Gửi bởi Hien Ha Ngoc ngày 19/09/2019 09:20
Hãy cút khỏi mắt em!... anh sẽ vâng lời ngay lập tức,
Hãy cút khỏi trái tim em!... và trái tim cũng sẽ vâng lời,
Hãy cút khỏi ký ức của em!... mệnh lệnh này,
Trí nhớ của anh và của em sẽ không thể vâng lời.
Như bóng càng dài khi bóng đổ từ xa,
Vòng tròn sầu muộn càng lan rộng mãi, -
Khi dáng hình em chạy trốn càng xa,
Trong trí nhớ của anh lại càng hiện rõ.
Ở mỗi nơi và mỗi một ngày,
Nơi anh đã vui đùa và đã khóc cùng em,
Anh sẽ luôn ở bên em, mọi nơi và mọi lúc
Bởi anh đã để lại phần hồn mình, ở khắp mọi nơi.
Có phải em đang ưu tư trong căn phòng trống trải
Và bàn tay vô tình chạm dây đàn khe khẽ,
Em sẽ nhớ lại: đúng vào thời khắc ấy
Chính bài hát này em đã hát anh nghe.
Có phải ván cờ em chơi những nước đầu tiên
Cạm bẫy đã cài sẵn khiến quân vua sa lưới,
Em sẽ nghĩ rằng: thế cờ vẫn hoàn liên,
Khi ván cờ cuối cùng của chúng ta kết thúc.
Có phải đêm dạ hội vào lúc nghỉ ngơi
Em ngồi đấy khi ban nhạc ngừng chơi
Em sẽ thấy chỗ trống gần bên lò sưởi,
Và nghĩ rằng: đó đã từng là chỗ anh ngồi.
Có phải em cầm cuốn sách trong tay
Thấy kết cục buồn của tình yêu đôi lứa,
Gấp sách lại với tiếng thở dài ứa lệ,
Em sẽ nghĩ rằng: à! đó như là chuyện chúng mình...
Và nếu tác giả sau nỗ lực cuối cùng
Cố hàn gắn tình yêu đôi lứa,
Em sẽ tắt đèn và nghĩ mông lung:
Tại sao tình đôi ta không như vậy?...
Đúng lúc đó, tia chớp đêm loè sáng:
Cây lê héo trong vườn kẽo kẹt lung lay
Và tiếng chim đêm rên rỉ ngoài hiên...
Em sẽ nghĩ rằng: đó là phần hồn anh để lại.
Cho nên, ở mỗi nơi và mỗi một ngày,
Nơi anh đã vui đùa và đã khóc cùng em,
Anh sẽ luôn ở bên em, mọi nơi và mọi lúc
Bởi anh đã để lại phần hồn mình, ở khắp mọi nơi.