Đăng bởi Hien Ha Ngoc vào 27/03/2020 15:14
Słońce błyszczy na wschodzie w chmur ognistych wianku,
A na zachodzie księżyc blade lice mroczy,
Róża za słońcem pączki rozwinione toczy,
Fijołek klęczy zgięty pod kroplami ranku.
Laura błysnęła w oknie, ukląkłem na ganku;
Ona muskając sploty swych złotych warkoczy:
“Czemu — rzekła — tak rano smutne macie oczy,
I miesiąc, i fijołek, i ty, mój kochanku?”
W wieczór przyszedłem nowym bawić się widokiem;
Wraca księżyc, twarz jego pełna i rumiana,
Fijołek podniósł listki otrzeźwione mrokiem.
Znowu stanęła w oknie moja ukochana,
W piękniejszym jeszcze stroju i z weselszym okiem;
Znowu u nóg jej klęczę — tak smutny jak z rana.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Hien Ha Ngoc ngày 27/03/2020 15:14
Mặt trời chiếu sáng ở phía đông trong vòng hoa của những đám mây rực lửa,
Còn ở phía tây mặt trăng đang hấp hối nhợt nhoà,
Cây hồng vươn dáng đón nắng vàng bằng những nụ hoa,
Khóm hoa dại khòm lưng cõng những giọt sương buổi sáng.
Laura ló ra lộng lẫy trong khung cửa, tôi cúi chào nàng trước hiên nhà;
Nàng xoã mái tóc óng vàng và hỏi vọng ra:
“Sao sáng nay các anh trông buồn đến lạ,
Cả mặt trăng, cả hoa dại, cả anh nữa - người yêu của em ơi?”
Vào buổi tối, tôi lại đến với dáng hình tươi mới;
Trăng đã lên tròn và toả sáng lung linh,
Khóm hoa dại khoe chồi tươi trong bóng tối.
Người yêu dấu của tôi vẫn đứng bên khung cửa ấy,
Trong bộ váy lộng lẫy hơn và mắt cười vui vẻ;
Tôi lại cúi chào nàng - lòng vẫn buồn như buổi sáng hôm nay.