Đăng bởi Hien Ha Ngoc vào 03/08/2019 18:57
Gdy cię nie widzę, nie wzdycham, nie płaczę,
Nie tracę zmysłów, kiedy cię zobaczę;
Jednakże gdy cię długo nie oglądam,
Czegoś mi braknie, kogoś widzieć żądam;
I tęskniąc sobie zadaję pytanie:
Czy to jest przyjaźń? czy to jest kochanie?
Gdy z oczu znikniesz, nie mogę ni razu
W myśli twojego odnowić obrazu?
Jednakże nieraz czuję mimo chęci,
Że on jest zawsze blisko mej pamięci.
I znowu sobie powtarzam pytanie:
Czy to jest przyjaźń? czy to jest kochanie?
Cierpiałem nieraz, nie myślałem wcale,
Abym przed tobą szedł wylewać żale;
Idąc bez celu, nie pilnując drogi,
Sam nie pojmuję, jak w twe zajdę progi;
I wchodząc sobie zadaję pytanie;
Co tu mię wiodło? przyjaźń czy kochanie?
Dla twego zdrowia życia bym nie skąpił,
Po twą spokojność do piekieł bym zstąpił;
Choć śmiałej żądzy nie ma w sercu mojem,
Bym był dla ciebie zdrowiem i pokojem.
I znowu sobie powtarzam pytanie:
Czy to jest przyjaźń? czy to jest kochanie?
Kiedy położysz rękę na me dłonie,
Luba mię jakaś spokojność owionie,
Zda się, że lekkim snem zakończę życie;
Lecz mnie przebudza żywsze serca bicie,
Które mi głośno zadaje pytanie:
Czy to jest przyjaźń? czyli też kochanie?
Kiedym dla ciebie tę piosenkę składał,
Wieszczy duch mymi ustami nie władał;
Pełen zdziwienia, sam się nie postrzegłem,
Skąd wziąłem myśli, jak na rymy wbiegłem;
I zapisałem na końcu pytanie:
Co mię natchnęło? przyjaźń czy kochanie?
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Hien Ha Ngoc ngày 02/08/2019 18:57
Khi không được nhìn thấy em, anh không khóc,
Không thở dài, ngơ ngẩn;
Khi được nhìn thấy em, anh không ngất ngây,
Không bối rối, tần ngần;
Nhưng nếu lâu không được ngắm nhìn khuôn mặt ấy,
Anh thấy lòng thiếu vắng một bóng hình;
Trong nỗi khát khao, anh luôn tự hỏi mình:
Đó là tình bạn? Hay đó là tình yêu?
Khi vắng em trong đôi mắt của anh,
Anh không thể,
Vẽ dáng hình em trong tâm tưởng của mình;
Nhưng dù cho anh có vô tình như thế,
Bóng hình em anh luôn thấy rất gần.
Một lần nữa, anh lại tự hỏi mình:
Đó là tình bạn? Hay đó là tình yêu?
Anh đã đau khổ nhiều mà không đo đắn chi,
Hãy để anh đi cùng với bao nuối tiếc;
Không mục đích, không con đường phía trước,
Rồi chính anh cũng không hiểu vì sao
Anh lại trở về trước ngưỡng cửa của em;
Để khi bước vào, anh băn khoăn tự hỏi:
Điều gì đã đưa đường dẫn lối?
Đó là tình bạn? Hay đó là tình yêu?
Vì hạnh phúc của em, cuộc sống anh đâu có tiếc,
Vì bình yên của em, xuống địa ngục anh đã sẵn sàng;
Dù trái tim anh rất đỗi yếu mềm,
Anh vẫn nguyện giữ cho em bình yên và hạnh phúc.
Một lần nữa, anh lại tự hỏi mình:
Đó là tình bạn? Hay đó là tình yêu?
Khi em đặt tay lên tay anh,
Em mang đến sự bình yên kỳ lạ,
Như là anh đang lặng lẽ đi vào
Giấc ngủ ngàn thu nhẹ nhàng êm ái;
Nhưng trái tim thổn thức làm anh bừng tỉnh,
Lại băn khoăn với câu hỏi của mình:
Đó là tình bạn? Đó cũng là tình yêu?
Khi viết cho em những vần thơ này,
Không thần linh nào mách bảo một lời;
Và anh đã ngạc nhiên, tự mình không tin nổi
Sao ý thơ cứ ùa vào? Vần điệu từ đâu tới?
Để cuối cùng anh lại phải tự hỏi mình:
Cảm hứng đến từ đâu? Tình yêu hay tình bạn?