Thơ » Ba Lan » Adam Asnyk
Đăng bởi Hien Ha Ngoc vào 30/07/2019 10:20
Ta łza, co z oczu twoich spływa,
Jak ogień pali moją duszę,
I wciąż mnie dręczy myśl straszliwa,
Że cię w nieszczęściu rzucić muszę.
Że cię zostawię tak znękaną,
I nic z win przeszłych nie odrobię —
Ta myśl jest wieczną serca raną,
I ścigać będzie jeszcze w grobie.
Myślałem, że nim rzucę ziemię,
Tych nieszczęść szala się przeważy,
Że z ramion ciężkie spadnie brzemię,
I ujrzę radość na twej twarzy.
Lecz, gdy los na to nie dozwoli,
Po cierniach w górę wciąż się wspinaj,
A choć winienem twej niedoli,
Miłości mojej nie przeklinaj!
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Hien Ha Ngoc ngày 29/07/2019 10:20
Lệ rơi trong mắt của em
Mà như lửa đốt tâm hồn của tôi
Bao nhiêu bất hạnh trên đời
Mà em phải chịu do tôi ít nhiều?
Để em đau khổ sớm chiều
Mà sao chẳng nói một điều với nhau?
Vết thương xuyên thấu tim sâu
Sẽ còn đau mãi dưới mồ còn đau.
Ước gì tôi có phép màu
Khiến cho phiền muội mau rời em tôi
Để em trút nặng gánh đời
Để tôi được thấy rạng ngời mắt trong.
Nếu như số phận long đong
Vượt lên em nhé, chông gai xá gì
Tôi còn ôm mối nợ đời
Xin em đừng quở mối tình của tôi!