Thơ » Ba Lan » Adam Asnyk
Đăng bởi Hien Ha Ngoc vào 08/08/2024 10:43
Na początku nic nie było,
Tylko przestrzeń ciemna, pusta;
Wtem jej czarne błysły oczy
i różowe, świeże usta.
Od jej spojrzeń, od rumieńca
Zajaśniała świateł zorza,
A gdy pierwsze rzekła słowo,
Ziemia wyszła z głębi morza.
Gdy przebiegła ziemię wzrokiem
Śląc jej uśmiech, rój skrzydlaty
Wzleciał ptaków i motyli,
A spod ziemi wyszły kwiaty.
Lecz nie istniał jeszcze człowiek,
Tylko martwa gliny bryła;
Aż nareszcie swym płomiennym
Pocałunkiem - mnie stworzyła.
I zbudziłem się do życia
W cudowności jasnym kraju.
Lecz mnie również, tak jak innych,
Wypędzono z tego raju.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Hien Ha Ngoc ngày 08/08/2024 10:43
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Hien Ha Ngoc ngày 09/08/2024 10:00
Ban đầu là không gì cả,
Chỉ có khoảng không tối tăm và trống rỗng;
Rồi bừng sáng lên đôi mắt huyền đen
Và đôi môi hồng thắm của em.
Từ ánh mắt, từ ửng hồng đôi má
Rạng ngời lên ánh sáng hừng đông
Và khi lời nói đầu tiên cất tiếng,
Mặt đất nhô lên từ đáy biển mênh mông.
Khi ánh mắt em lướt nhìn trên mặt đất
Muôn loài hoa rực rỡ bung màu
Và theo cùng với nụ cười ngây ngất
Là từng đàn chim, bướm lượn bay.
Nhưng thế giới chưa có con người,
Chỉ có hòn đất vô hồn câm lặng;
Cho đến khi, bằng nụ hôn nồng cháy
Em đã tạo ra tôi-một con người.
Tôi tỉnh dậy, bắt đầu cuộc sống
Trong thế giới kỳ diệu, sáng trong
Nhưng tôi, cũng giống như bao kẻ khác,
Đã bị trục xuất khỏi nơi ấy - thiên đường.