Đăng bởi hảo liễu vào 23/02/2019 09:41
The road wasn’t as hazardous then,
when I’d walk to the steel guardrail,
lean my bendy girl body over, and stare
at the cold creek water. In a wet spring,
the water’d run clear and high, minnows
mouthing the sand and silt, a crawdad
shadowed by the shore’s long reeds.
I could stare for hours, something
always new in each watery wedge—
a bottle top, a man’s black boot, a toad.
Once, a raccoon’s carcass half under
the overpass, half out, slowly decayed
over months. I’d check on him each day,
watching until the white bones of his hand
were totally skinless and seemed to reach
out toward the sun as it hit the water,
showing all five of his sweet tensile fingers
still clinging. I don’t think I worshipped
him, his deadness, but I liked the evidence
of him, how it felt like a job to daily
take note of his shifting into the sand.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hảo liễu ngày 24/02/2019 09:41
Con đường ngày xưa chưa đến nỗi nguy hiểm,
khi tôi thường đi bộ đến dải lan can thép,
ngả tấm thân con gái mềm mại qua, và ngó
xuống lạch nước lạnh. Trong một mùa xuân ẩm,
nước sẽ chảy trong vắt và sâu, lũ cá tuế
sục trong cát và bùn, một con tôm hùm đất
lấp dưới những ngọn cỏ lau dài bên bờ.
Tôi có thể nhìn chằm chằm hàng giờ, luôn luôn có
cái gì đó mới trong mỗi cái nêm nước—
cái nắp chai, bốt đen kiểu đàn ông, một con cóc.
Có lần, xác của một con gấu mèo nửa khuất
dưới cây cầu, nửa lộ, dần dần phân huỷ
qua nhiều tháng. Ngày nào tôi cũng kiểm tra nó,
xem cho đến khi những mẩu xương tay trắng
hoàn toàn không còn da và trông như đang với
ra tới mặt trời khi nó chạm vào dòng nước,
cho thấy cả năm ngón tay lòng thòng thích thú
vẫn còn đang bám níu. Tôi không nghĩ là tôi tôn thờ
nó, sự chết của nó, nhưng tôi thích cái bằng chứng
của nó, cái cảm giác như một công việc khi hằng ngày
để ý đến sự chuyển mình của nó vào trong cát.