Khi anh nhắc bao nhiêu ngục tối
Đó là anh nhắc tới tôi rồi
Nhắc bao bão tố trên đời
Nỗi đắng cay của những người tù giam
Đàn két-gia-pi! Nhớ đàn da diết
Tĩnh mịch sao, những buổi đêm thanh
Nhớ sao Pê-ni-an-gan
Với bao nỗi nhớ, bồn chồn đợi trông

Tôi là người đã từng ngồi nhẩm
Tính chuỗi dài vô tận thời gian
Mười năm đằng đẵng nhà giam
Những gì tôi có, hiến dâng vẹn toàn
Cho bữa tiệc đấu tranh, tất cả
Hồn luôn luôn hít thở từng giờ
Tinh thần trai trẻ, măng tơ
Giờ đây nếu bạn bất ngờ hỏi tôi
Tôi sẽ hát: Hỡi người nô lệ
Hãy vùng lên! chớ có mơ màng

Tôi cùng đất nước hoà chung
Riêng tôi nay cũng không còn nữa đâu
Nhưng lời ca vẫn ngân cao
Rung cùng với những vì sao thẳm buồn
Với tiếng hát cuối cùng tha thiết
Của lòng tôi nở ngát bình minh
Ngắm nhìn chồi, nụ, nảy sinh

Khi anh nhắc, hỡi anh, ngục tối
Đó là anh nhắc tới tôi rồi
Cũng xin nhắc cả, anh ơi!
Nhiệt tình, dũng cảm, tình người thuỷ chung
Những gì vừa mới kể xong
Cũng là hình dáng bạn lòng của anh


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)